
ợc sự khẩn trương hồi hộp của Tôn Đào Phi, đối với việc có thể hôn cô, hắn
có chút kích động thậm chí mong đợi, chẳng qua là hiển nhiên người nào đó còn
chưa chuẩn bị xong.
“Đoàn trưởng, tất cả mọi
người đều đã...rồi, hai vị như thế thật là không được.” Người chủ trì ở một bên
hung hăng tăng thêm một cây đuốc, rước lấy một mảnh sói tru bất mãn phía dưới.
Mặt Tôn Đào Phi lập tức
đỏ bừng, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, chính là không dám nhìn thẳng vào mặt
Trình Phi Viễn.
Trình Phi Viễn nhìn
gương mặt ửng đỏ của Tôn Đào Phi, trong cổ họng khô khốc, tim cũng giống như là
bị người ta túm được, nhộn nhạo.
Nâng khuôn mặt Tôn Đào
Phi lên, Trình Phi Viễn làm theo con tim mách bảo, liều mạng đặt môi vào đôi
môi anh đào kia, nhất thời phía dưới vang lên từng trận ầm ĩ hoan hô la ó.
Khoảnh khắc môi Trình
Phi Viễn đặt lên, đầu Tôn Đào Phi trong nháy mắt trống không trong một giây.
Môi mím chặt bị Trình
Phi Viễn cường ngạnh tiến nhanh thắng nhanh. Tôn Đào Phi không thể không kéo về
suy nghĩ trống không, có đau một chút, người nào đó rất dùng sức mút, cũng rất
đầu nhập, càng không ngừng tự nói với mình phải chịu đựng.
Tiếng hô, tiếng huýt
sáo dưới đài nối liền không dứt, Tôn Đào Phi cuối cùng không nhịn được cắn nhẹ
đầu lưỡi của Trình Phi Viễn. Hắn quả nhiên rất nhanh lui binh thua chạy.
Trình Phi Viễn liếm liếm
đầu lưỡi bị cắn không phải nhẹ, nhìn trên mặt Tôn Đào Phi rõ ràng còn ẩn nhẫn
chưa thối lui, hung hăng trừng, vừa rồi hắn cũng biết cô không chuyên tâm và
kháng cự. Thật là đả kích lớn, đoàn trưởng Trình buồn bực trong lòng, lần đầu
tiên trong đời cảm thấy hoài nghi với mị lực nam tính của mình, chẳng lẽ hắn là
một người không được người ta yêu thích như thế?
Tôn Đào Phi nhìn mặt
Trình Phi Viễn như đưa đám, lửa giận trong lòng gia tăng từng chút, tiện nghi
cũng cho hắn chiếm, hắn còn có cái gì không hài lòng?
Thật ra, Trình Phi Viễn
không biết rằng Tôn Đào Phi để cho hắn hôn cô, đã là vô cùng nể mặt hắn rồi.
Nhớ lại, năm Tôn Đào
Phi lên lớp 9, bị một tên côn đồ nhỏ ở bên cạnh trường học quấn lấy, tuyên bố
muốn theo đuổi cô đến cùng. Vì vậy, một ngày, trên đường vào giờ tan học buổi chiều,
tên côn đồ chặn đường Tôn Đào Phi, cưỡng chế muốn hôn Tôn Đào Phi một cái. Sau
đó, cái miệng mập nhơn nhớt đó cứ luẩn quẩn trong đầu Tôn Đào Phi suốt cả một
năm, cũng làm cho Tôn Đào Phi từ đó về sau vô cùng chán ghét cùng bài xích các
loại hình hôn. Sau đó, tên côn đồ kia đương nhiên bị Tôn Đào Phi trả thùvô vùng
thê thảm, nhưng không đáng nói ở đây.
Lẩn quẩn bên tai là lời
kết thúc lưu loát phong phú của người MC. Ngay sao đó, tất cả mọi người cầm ghế
ngồi của mình, rời sân một cách trật tự.
Tôn Đào Phi và Trình
Phi Viễn đi sau cùng của đội ngũ, mặc kệ tiếng người ồn ào trước mặt, bọn họ vẫn
là nhìn nhau không nói gì.
“Trình Phi Viễn!” Nghe
tiếng, Trình Phi Viễn thu hồi nho nhỏ buồn bực của hắn, quay đầu, liền nhìn thấy
Chu Thành Phi ở chỗ xa ngoắc hắn.
“Em chờ anh chút!” Vội
vã dặn dò Tôn Đào Phi một câu, Trình Phi Viễn liền chạy đi.
Tôn Đào Phi nhìn lại
theo phương hướng Trình Phi Viễn chạy đi, đã nhìn thấy một người đàn ông mặc dù
cũng cắt tóc rất ngắn giống Trình Phi Viễn, nhưng vẫn không mất đi vẻ nho nhã
tuấn tú. Người đàn ông kia giống như là cảm nhận được ánh mắt của cô, lễ phép gật
đầu một cái với cô.
Tôn Đào Phi cười lại một
cái, ngắm nhìn Trình Phi Viễn đã đứng đối diện người đàn ông, không ngừng âm thầm
sợ hãi than ở trong lòng, một bức tranh mỹ nam thật đẹp. Một cương nghị, một ướt
át, thật đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phối hợp hoàn mỹ.
Tôn Đào Phi còn chưa
thưởng thức đủ tranh mỹ nam, người đàn ông kia đã rời đi, Trình Phi Viễn cũng
chậm rãi quay lại.
“Ai thế?” Trình Phi Viễn
vừa đứng yên, Tôn Đào Phi liền gấp không thể chờ luôn miệng hỏi.
Trình Phi Viễn liếc Tôn
Đào Phi, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ, “Em rất muốn biết, mau nói cho em biết”,
trong lòng lại buồn bực, sao không thấy cô cảm thấy hứng thú như vậy đối với hắn
– ông xã của cô?
“Đoàn trưởng đoàn bốn!”
Trình Phi Viễn trả lời thật hung dữ, muốn bao nhiêu đơn giản thì có bấy nhiêu
đơn giản.
“Có bạn gái chưa?” Nghe
vậy, vẻ mặt Tôn Đào Phi lập tức tươi cười, hỏi thật ôn nhu.
Trình Phi Viễn cảnh cáo
nhìn Tôn Đào Phi rõ ràng đang ở trong hưng phấn, “Em muốn làm gì? Đừng quên em
đã kết hôn rồi đấy.”
Tôn Đào Phi im lặng liếc
người bên cạnh một cái, người này thật đúng là biết liên tưởng.
“Em chỉ là muốn hỏi một
chút, nếu như anh ta chưa có bạn gái, em muốn giới thiệu cho Từ Dĩnh.” Vì tránh
cho người nào đó hỏi tiếp, Tôn Đào Phi không thể không lãng phí nước miếng mà
giải thích.
“Không có!” Lần này,
đoàn trưởng Trình đáp thật gọn gàng, hơn nữa ngữ điệu dường như rất vui vẻ.
“Nhưng mà, em thật đúng
là nhiệt tình làm bà mai nhá!” Giọng nói của Trình Phi Viễn lại trở nên quái gở.
Nhớ ngày đó, cô gái này còn muốn tác hợp hắn và Từ Dĩnh, cô thật đúng là rất
quan tâm đến bạn bè.
Ho hai tiếng, Trình Phi
Viễn cưỡng chế mình không thể tiếp tục nghĩ, hắn thật khôn