
có chút không muốn nhận cái thẻ có
chút nặng nề này.
Trình Phi Viễn nhìn ra
Tôn Đào Phi không tình nguyện, sắc mặt khẽ biến thành tức giận, cường ngạnh
nhét thẻ vào trong tay Tôn Đào Phi, hung ác nói, “Bảo em lấy em cứ lấy, bình
thường em và Bàn Đinh có chỗ nào cần dùng tiền cũng thoải mái hơn.”
Kinh ngạc nhìn Trình
Phi Viễn một cái, Tôn Đào Phi nắm cái thẻ phía trên vẫn còn lưu lại chút nhiệt
độ của hắn, không ngờ người này cũng đã suy nghĩ rất chu đáo. Lặng lẽ đem cất tấm
thẻ vào túi xong, Tôn Đào Phi cũng âm thầm quyết định ở trong lòng.
“Bình thường anh làm gì
trong bộ đội?” Thấy sắc mặt Trình Phi Viễn bên cạnh có chút khó coi, Tôn Đào
Phi chủ động mở đề tài.
“Huấn luyện!” Trình Phi
Viễn trả lời thật ngắn gọn mau lẹ.
Khoé miệng Tôn Đào Phi
co giật một cái, lập tức không biết nói cái gì nữa.
Cũng may lúc này đã đến
phi trường, Tôn Đào Phi nhanh chóng đẩy cửa xe ra, đứng ở trước vòng dây xanh
trong phi trường trống trải, Tôn Đào Phi hít không khí mới mẻ một hơi thật sâu,
hai người im lặng ở cùng nhau quả nhiên rất khó hoà hợp.
Trình Phi Viễn nhìn Tôn
Đào Phi đối với lòng tốt của hắn, không cảm kích chút nào, trong lòng phiền muộn
một hồi, thật là một cô gái không biết phân biệt.
“Ở nhà nhớ chăm sóc Bàn
Đinh thật tốt!” Cứng rắn phát ra một câu nói, Trình Phi Viễn nhanh chóng đi đến
lối kiểm tra.
Tôn Đào Phi hung hăng
nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của người nào đó: “Giả bộ lạnh lùng cái gì.”
Sau khi Trình Phi Viễn
rời đi, cuộc sống của Tôn Đào Phi lại khôi phục vẻ nhàn nhã sung sướng như trước
kia, mỗi ngày vẫn là một đường đến hai chỗ, chẳng qua hai chỗ trước kia là
phòng trọ nhỏ và cửa hàng bánh ngọt đã chuyển biến thành Trình gia và cửa hàng
bánh ngọt.
Trưa hôm nay, trong cửa
hàng bánh ngọt cũng không có khách nào như thường ngày, Tôn Đào Phi cũng như
thường ngày, bộ dáng buồn ngủ ngồi trên sofa.
“Ông xã, em muốn ăn
Tiramisu[1'> , bánh bao nhân dứa (polo buns)[2'> , bánh cookie!”
Tôn Đào Phi mới vừa nhắm
mắt lại, một giọng nói uyển chuyển dễ nghe kiều mỵ từ phía sau lưng truyền đến.
Hơi cong môi một cái, xem ra là một người phụ nữ trẻ được ông xã nhất mực cưng
chiều
“Em qua bên kia ngồi xuống
trước đi.” Thanh âm của người đàn ông mặc dù vắng ngắt, nhưng vẫn mang theo nét
dịu dàng không che giấu được.
Tôn Đào Phi không nhịn
được đánh giá ở trong lòng, xem ra là ngươi đàn ông tốt, không thể trách cô nhiều
chuyện, ai bảo bọn họ quấy rầy cô nghỉ ngơi chứ?
Khi cảm giác được ánh mắt
mạnh mẽ không biết là lần thứ mấy bắn quét đến thì Tôn Đào Phi không thể không
mở ra cặp mắt mệt mỏi, cô tự nhận là cô không có mị lực có thể hấp dẫn người
khác quay đầu lại nhìn trăm ngàn lần.
Khẽ mỉm cười với người
phụ nữ vẫn nhìn chăm chú vào cô từ cái bàn gần đó, Tôn Đào Phi ngồi thẳng người
lên, cô gái đối diện có gương mặt trẻ con khả ái, cô biết cô ấy, bởi vì cô nhớ
tháng tám đến giữa tháng chín năm ngoái, cô ấy cơ hồ là mỗi buổi trưa đều sẽ đến
cửa hàng bánh ngọt của cô, cộng thêm buổi trưa khách đặc biệt ít, cho nên ấn tượng
của Tôn Đào Phi với cô ấy cũng đặc biệt sâu sắc, hôm nay xem ra người ta đã là
một người mẹ ngọt ngào hạnh phúc.
Người phụ nữ cũng cười
lại với cô, nhưng trong tròng mắt đen long lanh thật to vẫn mang theo tò mò
không che dấu được.
Tôn Đào Phi bất động
thanh sắc dùng ánh mắt quan sát mình từ trên xuống dưới một lượt, áo trắng thêu
hoa nhỏ cộng thêm áo khoác lông cừu màu xanh da trời, phối hợp một cái quần
jean, ăn mặc rất bình thường, không có gì kỳ quái.
Lúc này, điện thoại đặt
ở trong túi quần rung đến nỗi bắp đùi cô tê dại thành từng đợt, bỗng nhiên Tôn
Đào Phi hối hận vạn phần, tại sao cô lại lười không mang theo túi mà lại để
luôn điện thoại di động vào trong túi quần cơ chứ?
Vừa đứng lên đi ra
ngoài, cô vừa không ngừng móc điện thoại di động vào dễ ra khó. Ngẩng đầu, Tôn
Đào Phi liền nhìn thấy một người đẹp trai ngũ quan tuấn lãng cả người tản ra trận
trận khí lạnh đi về phía cô. Người đàn ông này, nhờ Từ Dĩnh chỉ bảo, Tôn Đào
Phi dĩ nhiên biết —— Tổng giám đốc Lâm Gia Vũ của tập đoàn Hằng Duệ, hơn nữa
anh ta cũng đã tới cửa hàng bánh ngọt của cô không ít lần, bây giờ nhìn lại Lâm
tiên sinh thật đúng là một người đàn ông yêu thương bà xã mà. Nghiêng đầu, Tôn
Đào Phi nhìn người phụ nữ còn đang ngồi kia, thì ra là cô ấy chính là vợ của
Lâm tổng, lại là một người phụ nữ hạnh phúc khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải
ghen tỵ.
Thật vất vả lấy điện
thoại di động ra, thấy hiển thị trên màn hình chính là dãy số mình hoàn toàn
chưa từng thấy thì Tôn Đào Phi lại bộc phát ngọn lửa nhỏ của trò đùa dai, kẹp cổ
họng, cô cô dùng hết sức để nói ra giọng điệu ngọt ngào tiêu chuẩn, “Ngài khỏe
chứ, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy...”
“Em trái lại rất thích
chơi cái này đấy nhỉ?” Thanh âm trầm thấp thuần hậu từ một đầu khác truyền đến,
cũng cắt đứt lời còn chưa nói hết của Tôn Đào Phi.
“Em bình thường không
nhận số lạ!” Tôn Đào Phi không có chút lúng túng yên tâm thoải mái giải thích.
Đầu kia làm như khẽ cười
hai tiếng, “Vậy