
vui vẻ lên.
Ăn cơm xong, Trình Phi
Viễn liền dẫn Tôn Đào Phi tới phòng của hắn, nói để cho cô nghỉ ngơi trước, còn
mình thì rời đi.
Nhìn cái giường không
được coi là lớn trước mắt, Tôn Đào Phi không khỏi khổ não, như vậy, hai người bọn
họ không phải là phải dựa vào nhau rất gần sao. Mặc dù lúc trước, bọn họ cũng
là cùng giường chung gối, nhưng bởi vì giường rất lớn, hai người trên căn bản đều
là trời nam đất bắc.
Bỏ ra những vấn đề phiền
lòng còn chưa xảy ra kia, Tôn Đào Phi sắp xếp ngăn nắp hành lý mang đến.
“Em có muốn đi tham
quan với anh không?” Giọng của Trình Phi Viễn đột nhiên từ sau lưng truyền đến,
Tôn Đào Phi chưa tỉnh hồn vội vỗ vỗ ngực.
Quay đầu, cô không
khách khí căm tức nhìn Trình Phi Viễn một cái, người này đi sao lại không có tiếng
động chứ, không biết dọa cũng có thể hù chết người ta à.
“Không phải anh đã đi
ra ngoài rồi sao?” Tôn Đào Phi tức giận hỏi.
“Em đi hay không?”
Trình Phi Viễn cố chấp hỏi lần nữa, về phần vấn đề của Tôn Đào Phi trực tiếp bị
hắn coi thường, đây chính là chuyện liên quan đến mặt mũi của một người đàn
ông, hắn làm sao có thể nói cho cô biết.
Nhìn biểu tình cô không
thể không đi của Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi chỉ có thể gật đầu một cái, “Được
rồi!” Thật ra thì cô cũng rất muốn đi.
Dọc theo đường đi,
Trình Phi Viễn giải thích rất cặn kẽ, Tôn Đào Phi nghe được cũng rất hứng thú.
Chợt, Tôn Đào Phi chỉ về
một hướng hỏi, “Lính kia tuyển lúc nào.”
Nhìn ra bộ dạng Tôn Đào
Phi hình như rất hứng thú, Trình Phi Viễn giải thích lại càng cặn kẽ hơn nữa,
“Tháng sáu năm nay. Thế nào? Không tệ chứ, tất cả đều là sinh viên đại học, đây
chính là nhóm nhân tài thứ hai ở trường cao đẳng mà bọn anh nhận.” Trong giọng
nói bình thản của Trình Phi Viễn toát ra vẻ hưng phấn tự hào.
“Người dẫn đầu tên là gì?”
Tôn Đào Phi nhìn chằm chằm về một hướng khác tiếp tục hỏi.
Trình Phi Viễn tán thưởng
nhìn Tôn Đào Phi một cái, xem ra ánh mắt nhìn người của hai người cũng rất giống
nhau, “Anh ta tên là Tôn Hải Dương, là người biểu hiện tốt nhất trong nhóm
này.” Cũng là người anh thích nhất, Trình Phi Viễn lại yên lặng tăng thêm một
câu trong lòng.
“Anh biết người kia là
ai không?” Mắt đẹp của Tôn Đào Phi híp lại, hỏi giống như là lầm bầm lầu bầu.
Trình Phi Viễn cảnh
giác nhìn Tôn Đào Phi khóe miệng mím chặt, vẻ mặt cũng thay đổi đến cứng ngắc,
nhẹ giọng hỏi, “Người nào?”
Tôn Đào Phi quay đầu, ý
vị sâu xa ôn nhu cười một tiếng với Trình Phi Viễn, “Là em trai em, đã bốn
tháng nay em không nhìn thấy nó rồi.” Khẩu khí hời hợt, nhưng từ lửa lớn hừng hực
phát ra trong mắt Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn vẫn cảm nhận được cô đang căm giận
ngút trời.
Trình Phi Viễn nhìn về
phía xa một cái, thấy Tôn Hải Dương đang bước đi nghiêm trang đến hăng say, chỉ
cảm thấy không biết nên khóc hay cười, cõi đời này thật con mẹ nó có quá nhiều
trùng hợp, hắn tuyển binh sao lại thật đúng lúc tuyển đến em vợ nhà mình.
“Có muốn anh bảo cậu ta
tới đây không?” Liếc nhìn Tôn đào Phi trên mặt vẫn còn đang hừng hực lửa giận,
Trình Phi Viễn chần chờ hỏi.
Khoát tay, Tôn Đào Phi
cười đến vô cùng rực rỡ, “Không cần, đợi đến lúc nghỉ ngơi buổi tối hãy gặp,
không nên quấy rầy bọn họ tập luyện.”
Trình Phi Viễn thấy Tôn
Đào Phi cười, cho là tức giận của cô cũng tiêu mất, dĩ nhiên là rất phối hợp gật
đầu, thấp giọng nói, “Cũng tốt!”
Thật ra thì Trình Phi
Viễn không biết, đây hoàn toàn là một loại biểu hiện giận dữ khác của Tôn Đào
Phi, cô chính là loại người có lúc càng tức giận ngược lại lại cười càng vui vẻ.
Hai người đứng thêm một
lát thì Trình Phi Viễn dẫn Tôn Đào Phi đi qua bên kia. Trước khi xoay người,
Tôn Đào Phi hung hăng quăng một ánh mắt như phi đao về phía một bóng người:
“Tôn Hải Dương, nợ của chúng ta lát nữa từ từ tính.”
Tôn Hải Dương đứng
trong hàng, thật ra thì từ khoảnh khắc chị hai nhà mình xuất hiện ở trong bãi tập,
hắn đã phát hiện trước tiên, mặc dù hắn rất muốn che giấu mình khỏi tầm mắt người
kia, nhưng hắn lại đang huấn luyện, không có chỗ nào có thể ẩn nấp, cho nên thật
bất hạnh hắn đã bị chị hai nhà mình phát hiện. Nhìn đôi mắt quét đủ loại thần
thái của chị hai, trái tim nhỏ của hắn run rẩy một cách mạnh mẽ, hắn biết cuộc
sống sau này của mình sẽ phải trải qua nhiều khó khăn hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Ớt xanh xào đậu hũ
phơi khô: Đậu hũ chúng ta từng thấy là loại khối mềm, khi xào lên sẽ bị bể ra
ngay, đậu hũ phơi khô là loại đậu hũ được tráng ra làm miếng mỏng, sau đó phơi
cho khô lại, rồi người ta mua cả miếng về cắt nhỏ ra làm, khi xào mới ko bị bể.
Bầu trời xanh biếc
trong sáng từ từ xuất hiện một quầng sáng vàng óng ánh nhàn nhạt thì Tôn Đào
Phi cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc hành trình thăm trại lính của cô.
Cơ hồ vừa về đến chỗ ở
của Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi liền chạy nhanh về phía cái giường đặt mông xuống,
không ngừng đấm đấm hai chân đau nhức. Lần đầu tiên Tôn Đào Phi phát hiện thì
ra cô thật sự là một người rất có tinh thần cống hiến.
Dọc theo đường đi nhìn
thấy Trình Phi Viễn nói đế