80s toys - Atari. I still have
Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

Tử, mình phát

hiện cậu thật là rất vĩ đại!” Vẻ mặt Từ Dĩnh trong nháy mắt từ khiếp sợ vừa rồi

chuyển thành bội phục triệt triệt để để.

Không cần nhìn biểu

tình Từ Dĩnh, Tôn Đào Phi cũng biết cô gái này khẳng định không biết lại liên

tưởng lộn xộn cái gì. Thầm thở dài một hơi, Tôn Đào Phi không thể không giải

thích thân thế của đứa bé với người bên cạnh.

“Mình đã nói rồi, sao cậu

có thể vĩ đại như vậy, thay ông xẫ mình nuôi con người phụ nữ khác sinh!” Nghe

xong giải thích của Tôn Đào Phi, Từ Dĩnh cảm khái một câu như đương nhiên.

“Thế nào, cậu rất hy vọng

mình giúp ông xã nuôi con trai của anh ta với người phụ nữ khác?” Nheo mắt lại,

Tôn Đào Phi nguy hiểm tức giận từng bước một bức Từ Dĩnh, rất có dáng điệu nếu

cô ấy nói cái gì không nên nói, cũng đừng trách cô không khách khí.

“Làm sao có thể?” Từ

Dĩnh vội vàng chê cười khoát khoát tay, càng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Tôn Đào

Phi cũng lười so đo với cô ấy, vị bên cạnh này có một bộ óc mà người thường

không cách nào hiểu, đánh nhau với cô ấy, hoàn toàn là tự tìm tội chịu.

Lúc này, điện thoại di

động trong túi kêu lên, bỏ công việc trong tay xuống, Tôn Đào Phi nhanh chóng lấy

điện thoại di động ra, lại là trong nhà gọi tới. Không phải là Bàn Đinh lại

đang tìm mẹ chứ, nghĩ như vậy Tôn Đào Phi liền nhanh chóng bấm nút nghe.

“Phi Phi a, bây giờ con

có bận rội hay không?” Thanh âm chát chúa của mẹ chồng từ loa truyền tới.

“Dạ, mẹ, có phải trong

nhà có chuyện gì không?”

“Phi Viễn uống say, con

có thể trở về được không, một mình mẹ ở nhà không giúp được.” Mẹ chồng nói thật

là trôi chảy, ý tứ biểu đạt chính là con mau trở lại đi.

Dừng một chút, tuy có

nghi ngờ, Tôn Đào Phi vẫn đáp, “Dạ, mẹ!”

Mẹ chồng ngược lại tốc

chiến tốc thắng, ừ một tiếng, không nhiều lời cúp điện thoại ngay.

Nghiêng đầu sang chỗ

khác, Tôn Đào Phi phát hiện Từ Dĩnh đã chuyển sang ngồi ở trên ghế sa lon, nhàn

nhã uống trà sữa, quả nhiên là tư thế ưu nhã, dạng chó hình người.

“Cậu còn không trở về dạy

học đi!” Tôn Đào Phi liếc nhìn đồng hồ treo trên vách tường, hiện tại thời gian

đã không còn sớm.

Từ Dĩnh nâng lên cái ly

trong tay, cười cười nói, “Mình uống cái này xong, Tiểu Đào Tử nếu như cậu cho

mình thêm phô mai mặn[1'> để phối hợp mình sẽ yêu cậu hơn, người ta còn chưa ăn

cơm nữa?” Từ Dĩnh mắt trông mong nhìn Tôn Đào Phi cười đến thật rực rỡ, ý đồ

dùng nụ cười của cô để động đến lòng trắc ẩn của Tôn Đào Phi.

Im lặng nhìn mắt Từ Dĩnh,

Tôn Đào Phi bưng phô mai lên cho cô ấy, kiếp trước cô tạo nghiệt gì mà bây giờ

lại gặp được oan gia như vậy.

Từ Dĩnh vừa mới rời đi,

Tôn Đào Phi phía sau liền dặn dò chút chuyện, cũng gấp vội vã chạy về nhà.

Gió lạnh gào thét thổi

qua mặt, nắm áo khoác trên người thật chặt, ngẩng đầu nhìn khí trời âm trầm.

Tôn Đào Phi thầm nghĩ chẳng lẽ Địa Cầu sắp bị diệt mất rồi, lúc này mới giữa

tháng chín mà, trời lại lạnh tựa như mùa đông. Nghĩ tới hai ngày nữa Trình Phi

Viễn phải trở về bộ đội, Tôn Đào Phi bí mật cầu nguyện hi vọng hai ngày sau tiết

trời sẽ đẹp.

Trong nhà quả thật trừ

mẹ chồng đang trêu chọc Bàn Đinh ở trên ghế salon, không có người nào khác. Tôn

Đào Phi âm thầm buồn bực coi như là ông nội bà nội không ở nhà, Trương tẩu nên ở

lại đây chứ. Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá Tôn Đào Phi không có hỏi ra lời.

“Mẹ!”

Mẹ chồng nghe thanh âm

rất nhanh quay đầu, nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ, “Phi Phi, sao con về nhanh

thế, con mau đi xem Phi Viễn đi.”

Ngắm nhìn mẹ chồng vội

vàng vô cùng, Tôn Đào Phi nghi ngờ nặng nề đi lên lầu, không phải là say rượu

thôi sao, cô cũng không tin một người đàn ông như Trình Phi Viễn thôi cũng

không lo được.

Vương Cẩn nói nhìn con

dâu từng bước lên lầu, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu sốt ruột, theo khuynh

hướng này phát triển tiếp, bà phải đợi bao lâu mới có thể đợi đến cháu của cô.

Một bước tiến vào trong

phòng, xộc vào mũi đúng là mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn, nhìn lại Trình Phi Viễn

nằm ở trên giường hai gò má đỏ bừng, thở to ngủ. Tôn Đào Phi nhíu đôi mày thanh

tú lại, xem ra quả nhiên là say đến bí tỉ.

Đứng ở bên giường, Tôn

Đào Phi cúi người, vỗ nhè nhẹ Trình Phi Viễn, “Này, anh dậy đi”

Trình Phi Viễn ngược lại

rất nhanh mở mắt, một phát bắt được tay Tôn Đào Phi còn đặt ở trước ngực hắn, lẩm

bẩm nói, “Tại sao em đánh anh!”

Tròng mắt đen sương mù

mông lung dày đặc hơi có chỉ trích như trẻ con, cứ như vậy thẳng tắp không che

dấu chút nào nhìn chằm chằm cô, Tôn Đào Phi sửng sốt một chút, thì ra người này

cũng có một mặt trẻ con như thế.

“Thật thoải mái!” Lấy lại

tinh thần, Tôn Đào Phi mới phát hiện tay của cô không biết lúc nào đã bị Trình

Phi Viễn đặt ở trên khuôn mặt đỏ sậm của hắn, hơn nữa hắn còn đang thoải mái cọ

xát.

Xúc cảm thô ráp qua bàn

tay từng chút truyền đến mỗi góc thân thể, cho dù bình thường bình tĩnh như thế

nào đi nữa, lần đầu tiên thân mật chạm vào mặt phái nam như thế, cho dù tự nói

với mình không có gì lớn lần nữa, nhưng mặt Tôn Đào Phi vẫn không nhịn được khẽ

đỏ.

Trừng mắt liếc người

đàn ông hoàn toàn không biết mình đang