không xa một cái, cô cởi cái
bao tay xuống, chạy đến bên cạnh hai cha con.
“Bàn Đinh, sao con lại
tới đây, nhớ mẹ sao!” Từ trong ngực Trình Phi Viễn nhận lấy con trai, Tôn Đào
Phi yêu không nhịn được hôn gương mặt nó một cái.
Tay bế con, Tôn Đào Phi
đi ra ngoài, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế salon ở khu có cây xanh.
“Sao hai cha con tới
đây?” Chơi đùa cùng con, Tôn Đào Phi nhìn người đối diện không chút để ý hỏi.
Trình Phi Viễn nhìn thằng
nhóc một cái, “Còn không phải là bởi vì nó sao, không thấy em ở nhà liền nháo
lên, ai cũng dỗ không được, chỉ có thể dẫn nó tới tìm em!”
“A, a!” Thằng nhóc thấy
mẹ rốt cục đem tầm mắt dừng trên người nó, cho là mẹ đang chơi với mình, vui vẻ
quơ múa quả đấm nhỏ a a kêu.
Lúc này Tôn Đào Phi mới
phát hiện trên mặt con quả nhiên còn có nước mắt nhàn nhạt.
“Bàn Đinh!” Ôm con vào
trong ngực thật chặt.
“Mẹ!” Thấy mẹ gọi, nó
cũng không thể chờ đợi kêu một tiếng.
Chỉ chỉ Trình Phi Viễn
đối diện, Tôn Đào Phi nói với thằng nhóc từng chữ từng chữ, “Ba ba.”
Thông qua quan sát mấy
ngày nay Tôn Đào Phi phát hiện Bàn Đinh trừ gọi từ “Mẹ” ra, căn bản không biết
cái gì khác, sau đó mẹ chồng nói cho cô biết, ngày đó Bàn Đinh gọi mẹ cũng là lần
đầu tiên sau khi tới Trình gia.
“Bá!” Đại khái cho là mẹ
đang dạy cái gì chơi vui, nó rất tích cực phối hợp, cho dù phát âm này đối với
nó mà nói có chút khó khăn.
“Ba ba.” Tôn Đào Phi vừa
chỉ chỉ Trình Phi Viễn đối diện, để nó ngồi tựa vào lòng cô, đối diện Trình Phi
Viễn.
“Bá, bá.” Thằng nhóc
càng phát ra sức, cái miệng nhỏ càng phun nước bọt bắn ra ngoài.
Trình Phi Viễn cười
nhìn tiểu tử hăng say gọi hắn, mặc dù phát âm của thằng bé cũng không chính
xác, nó cũng không hiểu ý tứ của ba ba, nhưng nội tâm của hắn vẫn từ từ dâng
lên một cỗ kích động và tự hào dày đặc, con hắn mới vừa gọi hắn là ba ba đó.
Nhìn hai mẹ con ở đối
diện vui vẻ bập bẹ ý ố, hoàn toàn quên đi một người lớn còn sống sờ sờ như hắn,
Trình Phi Viễn nhớ tới trước đây không lâu Từ Dĩnh đã nói, cô gái trước mắt này
hai mươi bảy năm qua chưa bao giờ thích bất kỳ một người đàn ông nào. Không một
biểu hiện gì, liếc nhìn người đối diện hai cái, Trình Phi Viễn uống một hớp cà
phê mới vừa đưa lên, nhìn bộ dáng của cô cũng không giống một người lạnh lùng,
không biết về sau tuýp đàn ông như thế nào sẽ có thể có được tầm lòng cô gái
này. Nghĩ đến một loạt chuyện về sau có thể sẽ xảy ra, trong lòng Trình Phi Viễn
hiện ra một cỗ cảm giác kỳ quái chưa bao giờ có.
“Mới vừa rồi ở cửa,
nhìn thấy Từ Dĩnh chạy gấp đi, không có việc gì chứ!” Vì để cho mình dừng suy
nghĩ lại, Trình Phi Viễn tùy tiện tạo đề tài.
Tôn Đào Phi bĩu môi, giọng
nói bình thản trả lời, “Không sao cả, cô ấy cứ luôn như vậy đấy.”
Trình Phi Viễn cầm ly
cà phê trên bàn lên, che giấu dấu vết ở khoé miệng, xem ra hai người này xảy ra
mâu thuẫn, hắn chuyển sai đề tài rồi.
“Đào Phi!” Giọng nam
thanh nhuận ôn hòa mang theo vui mừng không xác định từ phía sau khẽ vang lên.
Trình Phi Viễn thuận thế
quay đầu, đã nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú nho nhã cả người tản ra phong
độ của người trí thức đứng thẳng người, mặt không che dấu mừng rỡ mà không lời
nào có thể miêu tả được.
Khẽ cúi đầu, coi như là
chào hỏi giữa hai người đàn ông. Quay đầu lại, Trình Phi Viễn liền trông thấy
Tôn Đào Phi ôm Bàn Đinh đứng lên, mặt mừng rỡ kêu lên, “Sư huynh!”
Chỉ trong giây lát, người
kia đã rảo bước đến chỗ hai người bọn họ, Tôn Đào Phi vội vàng kéo chỗ ngồi bên
cạnh ra để cho anh ta ngồi xuống, lại nhìn hai người đàn ông, cười giới thiệu
cho bọn họ, “Phi Viễn, đây là sư huynh lúc đại học của em, Cố Kiệt. Sư huynh
đây là ông xã của em, Trình Phi Viễn.”
Nói tới chỗ này, Tôn
Đào Phi ôm lấy thằng nhóc trong ngực, lại nói thêm một câu, “Đây là con trai của
em, Bàn Đinh.”
“Chúc mừng!” Giọng nam
ướt át ấm áp nhẹ mang theo nụ cười chậm rãi vang lên, chẳng qua là nếu như lắng
nghe sẽ phát hiện trong đó tràn ngập vị chua.(Dấm, há há)
Trình Phi Viễn cúi đầu
khẽ nhấp một hớp cà phê nóng, lông mi dài nhẹ che cái gì đó loé lên trong mắt sắc,
không tiếng động,cong cong khóe miệng, vừa rồi trên mặt người đàn ông đối diện
chợt lóe lên mất mát khổ sở, nhưng hắn thấy thật rõ ràng. Xem ra người vợ không
tim không phổi này của hắn vẫn được rất nhiều người thích.
Nếu như Tôn Đào Phi có
thể đọc được suy nghĩ của người nào đó, nhất định sẽ hung tợn trả lại một câu:
“Không bằng người khác”.
“Sư huynh, những năm
này anh ở đâu, lúc đi cũng không chào một tiếng, lúc ấy chúng em còn lo lắng thật
lâu.”
Tay Cố Kiệt đặt ở dưới
bàn nắm thật chặt, cô gái trước mắt vẫn tỏa sáng rực rỡ như nhiều năm trước. Cô
gái hắn nâng niu che chở hai năm trong lòng bàn tay, ban đầu hắn rời đi quê
hương, chẳng qua là vì muốn có thể tạo dựng một khoảng trời thuộc về hắn, cho
cô tất cả những gì một người phụ nữ nên có, sau đó sẽ bày tỏ rõ con tim của
mình, bây giờ nhìn lại hắn vẫn chậm một bước.
“Đào Phi, em dường như
đang bận, anh còn có một số việc đi trước!” Cố gắng giữ nụ cười sắp không chịu
được