Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326683

Bình chọn: 10.00/10/668 lượt.

đủ mất mặt à!

"Gọi bọn Thiện Xá chạy tới đây đi! Lục gia đối với nơi này rất quen thuộc, hắn ta nhất định có biện pháp!" nàng đề nghị, sao nàng không sớm nghĩ ra chứ!

"Không cần." Tu Hồng Miễn lạnh lùng nói.

Không phải chứ? Cái này cũng không được? Sĩ diện của tên này cũng quá kinh khủng đi!

"Nếu chúng ta cứ đứng ở đây, không phải càng có nhiều người thấy hơn sao! Nói không chừng đợi lát nữa bọn Thiện Xá mua xong đồ ăn rồi, đi tới đây sẽ thấy đấy!"

Những lời này của nàng tương đối có tác dụng với hắn, nàng chỉ cảm thấy thân thể hắn hơi thấp xuống, rồi sau đó có tiếng gió truyền đến.

Phía sau tiếng chó sủa càng ngày càng xa, nàng hả hê giắt trên người Tu Hồng Miễn, hình như nàng rốt cuộc cũng tìm được nhược điểm của hắn rồi.

"Tu ~ sao ngươi còn chưa dừng lại?" Tu Hồng Miễn học cái loại khinh công gì vậy? Nàng có cảm giác đã rất lâu rồi, mà hắn còn không có dừng lại.

"Đến chỗ không người tự nhiên ta sẽ ngừng."

Tu Hồng Miễn hô hấp có chút gấp gáp, xem ra hắn cũng rất mệt mỏi rồi, làm gì mà không dừng lại đi?

Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, "Tu ~ quần của ngươi bị chó cắn hư rồi à?"

Thân hình Tu Hồng Miễn hơi ngừng lại, không trả lời nàng.

Nàng cố gắng nhịn cười đến mức nghẹn, toàn thân lại không ngừng được mà run lên .

Tu Hồng Miễn là một người chú trọng đến hình tượng như vậy, thế mà lại cũng có lúc chật vật như vậy.

"A ~! ! ~"

Mặt lần nữa nàng bị Tu Hồng Miễn kéo lấy, lần này hắn tăng thêm sức lực, thật sự rất đau.

Vốn dĩ nàng đã định cố nhịn, nhưng hắn bức nàng phải xả giận, nàng cũng giơ một tay ra, dùng sức nắm được mặt của hắn.

"Ngươi làm cái quái gì thế! Buông ra cho trẫm!" Tu Hồng Miễn tức giận bừng bừng rồi, ai dám đánh trả hắn như thế chứ!

"Ngươi thả ta mới thả!" Nàng cố nắm thật chặt mặt của hắn, nàng muốn xả cơn hận này, nhưng nàng lại cảm giác được mình đang từ từ trượt xuống.

"Tu ~ ta. . . . . . bị. . . . . . Té xuống rồi. . . . . ."

Tu Hồng Miễn lập tức dùng một tay ôm lấy nàng, "Ngươi cố thêm chút nữa . . . . . lập tức liền. . . . . ."

Không chờ Tu Hồng Miễn nói xong, nàng thật sự không kiên trì nổi nữa, nhẹ buông tay, thân thể thẳng tắp rơi xuống.

Giống như là lọt vào một cái động không đáy, thân thể mãi mãi không dừng lại mà rơi thẳng xuống.

Không biết nàng rơi từ độ cao bao nhiêu, không biết nàng rơi vào chỗ nào, trong lòng nàng hoàn toàn không nắm chắc, cảm giác khủng hoảng bao trùm làm nàng quên mất việc phải kêu cứu.

Rốt cuộc, Tu Hồng Miễn đã giơ được tay ra ôm lấy eo của nàng.

"Rất ấm ức. . . . . ."

Tu Hồng Miễn lời nói còn chưa nói xong, đã nghe thấy "Bùm" một tiếng, hai người bọn họ cùng rơi vào trong nước.

Cảm giác trong nháy mắt bị nước nuốt vào, mặc dù nàng lập tức ngừng thở, nhưng cũng bị sắc vài ngụm nước.

Trước đó do không có không khí để hít thở, không bao lâu, nàng liền cảm thấy mình không chịu đựng nổi nữa.

Dùng sức lôi tay áo Tu Hồng Miễn, trề môi ra, nàng cũng cần không khí.

Tu Hồng Miễn căn bản không để ý tới nàng, chỉ lo liều mạng kéo nàng lên.

Đột nhiên, nàng cảm thấy một cỗ cường đại lực hút, chỉ sợ là bọn họ đã gặp phải hố nước chảy, lực lượng kia lớn đến đáng sợ, đem nàng và Tu Hồng Miễn cuốn vào.

Nàng thật sự không nhịn nổi nữa, thân thể bắt đầu giãy giụa, nàng cũng cần không khí.

Thân thể nàng bị kéo lại Tu Hồng Miễn, thế nhưng chân của nàng lại chạm được vào đất rồi!

Chung quanh thật khô ráo, nàng lại có thể hô hấp, nơi này không có nước.

Chính xác mà nói, từ lúc chân nàng chạm vào cái gì đó, tựa như nàng đã được đưa lên bờ .

"Tu ~ nơi này là chỗ nào?"

Nàng bị chính thanh âm của mình dọa cho sợ hết hồn, bởi vì nàng nghe thấy tiếng vọng lại.

Tu Hồng Miễn một tay bưng kín miệng của nàng, "Ngươi đừng lên tiếng."

Trong nháy mắt nàng cũng cảm thấy khẩn trương hơn, chặt chẽ khoác lên cánh tay Tu Hồng Miễn.

Tu Hồng Miễn đỡ nàng từ từ đi về phía trước, cảm giác đè nén mà nàng cảm thấy càng lúc càng lớn, .

Nơi này rốt cuộc là cái chỗ quái quỷ gì? Nếu như mà nàng nhớ không lầm, thì bọn họ phải ở dưới đáy sông mới đúng, bởi vì nàng cũng không có cảm nhận được cảm giác khi nổi lên mặt nước.

Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng rít ở phía trước, hình như có rất nhiều người đang rống to, cũng tựa như sư hống.

Tu Hồng Miễn chạm nhẹ vào tay của nàng, "Đi lên, ta cõng ngươi. Nhớ, đừng lên tiếng!"

Âm thanh của hắn tuy nhỏ nhưng đầy sự kiên định, làm cho nàng không tự chủ được mà gật đầu một cái.

Nàng ngoan ngoãn nằm trên lưng Tu Hồng Miễn, cái gì nàng cũng không dám hỏi.

Nàng cảm giác thấy Tu Hồng Miễn không phải là đi bộ như bình thường, mà những bước chân của hắn rất có tiết tấu và quy luật, cẩn thận từng li từng tí.

Cơ quan? !

Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện hai chữ này.

Đợi đến khi Tu Hồng Miễn dừng lại, âm thanh kia đã gần hơn rất nhiều. Nghe cũng rõ ràng hơn, đó là tiếng người.

Nói chính xác, là tiếng người hét rất có quy luật.

Đối với những âm thanh này nàng cảm thấy rất quen thuộc, đó chính là tiếng hô của binh lính, Tu Hồng Miễn dừng bước ở chỗ này đã rất lâu rồi, nàng có chút gấp gáp, kéo lấy một tay áo của hắn, sao hắn không


The Soda Pop