
"
"Nếu cô nương đã là bằng hữu của Lục gia, thì tất nhiên là vẫn theo quy củ cũ."
Quy củ cũ? "Cái gì là quy củ cũ?"
"Mọi người chịu qang lâm đến tiểu điếm, chính vinh hạnh lớn nhất cho tại hạ rồi, làm sao lại còn dám thu tiền nữa đây."
Nói như vậy, Lục gia tới đây mua đồ ăn xong cũng không trả tiền?
Nàng nghi ngờ nhìn Lục gia, phải biết rằng Thiện Xá luôn đưa đủ tiền cho hắn.
Lục gia cả kinh, ngay sau đó nhỏ giọng bên tai nàng nói, "Cùng lắm thì ta chia cho ngươi một nửa."
Nàng hừ lạnh một tiếng, chớ đem nàng làm cái loại đó tiểu nhân tham tiền, đây chính là vấn đề nguyên tắc.
Lục gia thở dài, "Ngươi bảy ta ba."
"Đồng ý!" Vỗ vỗ bờ vai của hắn, coi như hắn thức thời.
". . . . . . Phu. . . . . . Phu nhân. . . . . . Ở đây." Âm thanh của Lục gia từ một bên truyền đến.
Nàng xoa xoa bả vai mình đang vỗ, nàng liền nghĩ làm sao Lục gia lại đột nhiên cao hẳn lên.
Nàng sờ theo bả vai lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cảm giác ấm áp từ đôi môi truyền tới, sống mũi cao thẳng, này lông mày rậm. . . . . . Thật sự nàng không phân biệt nổi đây là Thiện Xá hay là Tu. . . . . .
Ừ, xem ra sau này phải tìm cơ hội để quen thuộc với khuôn mặt của bọn họ, lần nữa mò trở lại, tay đang tính chạm vào ngực.
"Tu? !"
"Xem ra tay của ngươi đối với ngực của chúng ta còn quen thuộc hơn mặt đấy." Tu Hồng Miễn trầm giọng nói.
Nàn lúng túng thu tay về, "Không phải thế, thật ra thì ngay lúc đầu ta đã đoán được, chỉ là chưa nói. . . . . ."
Tức giận chuyển sang tên Lục gia đang đứng cạnh, đang chuẩn bị đem toàn bộ tức giận vẩy lên trên người hắn.
Cảm giác đột nhiên có người túm lấy hai vai của nàng, đem thân thể của nàng quẹo phải 30 độ.
Ngay sau đó nghe được tiếng của Thiện Xá, "Tiểu Lục ở chỗ này."
Nàng tức giận hướng về phía trước mặt nói: " Cười cái gì mà cười!"
Giọng Lục gia mang theo vô tội, "Ta không có cười a."
"Không có cười? Tại sao ngươi lại không cười!"
Trong nháy mắt Lục gia im bặt, hắn biết nàng lại bắt đầu cố ý bới móc rồi.
"Dung nhi, ngươi mua trứng gà làm cái gì?" Thiện Xá chuyển sang đề tài khác.
"Ta muốn nấu cơm, lần này tuyệt đối là món mà các ngươi chưa từng ăn qua ." Nàng cười mi mị nói.
"Hả? Ăn thật ngon sao?" Lục gia không biết "Tiền án" của nàng , cho nên tương đối hiếu kỳ.
"Dĩ nhiên, ta cho ngươi biết. . . . . ."
"Dung nhi." Tu Hồng Miễn lập tức cắt đứt lời nàng, "Trẫm dẫn ngươi đi sang bên kia đi dạo một chút."
Không đợi nàng trả lời, lập tức kéo nàng đi.
"Sau khi ta làm cơm xong các ngươi mới được về đấy" Thiện Xá ở phía sau nói với lên.
Nàng ủy khuất cắn môi, bọn hắn không nên khi dễ người khác như vậy chứ, dám bảo nàng làm cơm xong mới được về!
"Tu ~ ta cho ngươi biết ~ lần này ăn tuyệt đối ngon! Ta thề ta không lừa ngươi!"
Sải bước đi theo phía sau Tu Hồng Miễn, nàng cùng muốn bằng bất cứ giá nào, dù sao trên đường so với trong nhà thì rộng rãi hơn nhiều, chắc là sẽ không đụng phải thứ gì đâu.
Huống chi có kinh nghiệm lần trước, Tu Hồng Miễn nhất định sẽ rút ra kinh nghiệm, không tiếp tục để nàng đụng phải chỗ nào, nàng nên tin tưởng hắn . . . . ."A ~! ~"
"Gâu! Gâu Gâu! . . . . . . Gâu!"
"Tu ~~! ~" nàng quờ quạng bắt được tay của Tu Hồng Miễn liền nắm thật chặt, thuận thế hai chân chợt nhảy một cái, liền treo lên người Tu Hồng Miễn, hai chân quấn chặt lấy thân thể của hắn, toàn thân run, "Ta đá phải chó sao! !"
Tu Hồng Miễn bị nàng đột nhiên tập kích có chút ứng phó không kịp, lui hai bước mới đứng vững.
Nghe thấy tiếng vang gầm gừ bên tai, nàng đoán ít nhất nó cũng là một loại chó săn.
Tệ hại nhất là, nàng rất sợ cái loại chó đó.
Tu Hồng Miễn đứng yên tại chỗ không thèm động đậy.
"Đi mau a ~~! ~" nàng liều mạng hầm hừ.
Tu Hồng Miễn vỗ vỗ đầu nàng một cái, "Ngươi đừng rống vào tai trẫm như thế!"
Nàng ủy khuất ngậm miệng lại, ai bảo bây giờ hắn ta là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nàng.
"Gâu! Uông ~!" Con chó vẫn không ngừng sủa .
Nàng cảm thấy thật tức giận liền chỉ vào cái con chó kia, "Ta nói cho ngươi biết! A Hu nhà chúng ta so với ngươi càng lợi hại hơn! Ngươi dám khi dễ ta, nó sẽ cắn chết ngươi!"
Tu Hồng Miễn phẫn nộ mà bất lực đem tay của nàng thu lại, "Chỉ đúng rồi hẵng mắng!"
Nàng ngượng ngùng thu tay về, "Tu ~ đi mau a ~" không biết hắn còn đứng ở nơi này làm gì.
"Nó cắn quần trẩm, trẫm làm sao đi được?"
Đoán chừng con chó này có khi là bá chủ cái vùng này, hoành hành ngang ngược quen rồi, mà chung quanh lại không có người nữa chứ.
"Được rồi được rồi, quần không cần nữa, đưa nó là được, áo mà ngươi bên ngoài cũng không hề ngắn, người khác không thấy được cái gì đâu."
Tu Hồng Miễn trở tay dùng sức nắm mặt nàng, càng không ngừng bóp lấy.
"Đau ~~~" nàng hét lên, "Bây giờ ta là bệnh nhân đấy! Ngươi dám đối xử với bệnh nhân như thế sao!"
Tu Hồng Miễn rốt cục cũng ngừng tay, "Về sau còn dám nói những lời như vậy, thì sẽ không đơn giản như vừa rồi đâu."
Nàng len lén hướng hắn làm mặt quỷ, đến chết vẫn sĩ diện! Vì một cái quần, đáng giá sao?
Hơn nữa, hiện tại một con chó đang kéo lấy quần của hắn, nàng lại giắt trên người của hắn, bộ dạng như vậy mà còn chưa