80s toys - Atari. I still have
Khí Phi Không Dễ Làm

Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324731

Bình chọn: 10.00/10/473 lượt.

qua thứ gì mà nàng không biết, chỉ có . . . . . khối cầu đó!

"Hoa Hàm Tiếu có phải có màu đỏ tươi, có một đôi mắt thật to?" Nàng có chút kích thích hỏi hắn.

"Mắt?" Tiếng Thiện Xá như là không thể tin, "Đó là nó nở ra, ngươi không biết?"

Nàng ngu ngơ lắc lắc đầu. Nàng sớm nên nghĩ đến đó không phải là động vật, nó không có chân, không có miệng, nói chính xác, trừ cặp "Mắt" kia nó không có gì cả.

"Hoa Hàm Tiếu đang ở trong tay ngươi? ! ?" Tu Hồng Miễn hoàn toàn không dám tin tưởng.

Thật ra thì, ngay cả chính nàng cũng không thể tin được.

"Nàng là tương lai của một bộ tộc, chỉ có nàng mới có tư cách giữ nó." Lời nói của Thiện Xá mang theo sự kiêu ngạo, như kiểu đang tuyên cáo sự thân mật của hắn với Tu Hồng Miễn.

Nếu đã như vậy, chắc chắn là lúc ấy mẫu thân của Thiện Xá đem hoa Hàm Tiếu bỏ vào trong tã lót của nàng rồi.

Vậy cha nàng nhất định cũng biết điều đó, ông ôm nàng trở về, nhất định sẽ phát hiện ra trong tã lót của nàng có thêm cái gì đó, nhưng tại sao ông không đưa nó cho Tu Hồng Miễn? Ông cũng giống như nàng không biết thứ kia chính là hoa Hàm Tiếu? Hay là vì nguyên nhân gì khác?

"Ngươi không biết đó là hoa Hàm Tiếu, nói ngươi như vậy cũng chưa có ăn? Nhưng những biểu hiện này của ngươi. . . . . ."

"Ta ăn. . . . . ." Nàng có chút nhụt chí hồi đáp.

Thiện Xá lập tức bác bỏ lời nàng, "Không thể nào, phương pháp thưởng thức hoa Hàm Tiều là độc nhất vô nhị, nếu như không đạt tới trình độ này, thì không thể ăn được."

Vẫn còn có phương pháp thưởng thức đặc biệt nữa sao? Nhưng làm sao nàng có thể loạn xạ liền nuốt vào đây? Chẳng lẽ là phương pháp thưởng thức sai lầm, cho nên bây giờ mới sinh ra tác dụng phụ?

"Cái gì gọi là phương pháp thưởng thức?" Tu Hồng Miễn trầm giọng hỏi.

Thiện Xá dừng một lát, mới mở miệng nói,

"Hạt và hoa Hàm Tiếu sau khi hái rất dễ hỏng, nếu bị ánh nắng mặt trời chiếu vào trong một thời gian dài sẽ biến mất, nhưng nếu ngắn quá sẽ khô héo, cho nên trồng và bảo quản vô cùng khó khăn, cho đến bây giờ chỉ còn lại duy nhất một bông, lúc ấy là do Tộc trưởng tự mình hái rồi cất vào trong hộp Hàm hoa. Nó bình thường là một bông hoa dạng hạt, phải được ngâm trong nước cùng với hộp Hàm hoa trong một thời gian nhất định, nếu quá ngắn sẽ không thể hấp thu đủ nước, thì sẽ không thể nở hoa, quá lâu sẽ bị ngâm cho nát. Đợi đến khi nó hút đủ nước, căng tròn lên mới có thể lấy ra. Mà sau khi lấy ra cũng không thể mở hộp ngay lập tức, phải đợi nó ở trong hộp từ từ thẩm thấu mà giữ nguyên hình dạng mới thôi. Chiếc hộp Hàm hoa rất đặc biệt, nó có thể làm cho hoa Hàm tiếu hấp thu đến một độ tốt nhất, nhưng hộp Hàm hoa lại không trong suốt, hơn nữa phải đợi đúng thời gian mới có thể mở ra, cho nên rất khó nắm giữ thời gian của nó, ngay cả ta cũng vậy, không thể nào có niềm tin tuyệt đối."

Vừa nghe Thiện Xá nói xong, nàng cũng chìm vào hình ảnh lúc hoa Hàm Tiếu biến mất.

"Đợi sau khi hoa đã khô ráo, mới có thể mở hộp Hàm hoa ra. Hạt và hoa Hàm Tiếu ở trong hộp đã hút đủ nước, nếu ngay lập tức đưa vào cơ thể vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo, cho nên phải tiếp tục hơ nóng nó bằng hơi sương tỏa lên trên bếp, nhiệt độ không nên quá cao, bình thường lấy bằng thân nhiệt của con người là đủ. Rồi sẽ có một mắt hoa mở ra. Cuối cùng, phải xoay tròn hoa Hàm Tiếu, để nhiệt độ đều đều. Trong lúc xoay tròn lại không thể dừng tay, bởi vì nếu làm thế nhiệt độ sẽ lên quá cao, khiến cho hoa Hàm Tiếu lúc lạnh lúc nóng mà co lại . Đợi đến khi nhiệt độ phân bố đồng đều rồi, hoa Hàm Tiếu sẽ theo không khí hút vào trong miệng."

Quả nhiên là một quá trình dài, nàng nghe xong mà muốn ngất.

"Hoa Hàm Tiếu đang ở đâu?" Tu Hồng Miễn siết tay nàng chặt hơn, trong giọng nói đều là hưng phấn.

Nàng cắn cắn môi, "Thật sự đã bị ta ăn. . . . . ."

Nàng biết rõ trả lời như vậy quả thật có chút gượng ép, từ từ nhớ lại nói: " Lúc ta vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình giống như thật lâu không có tắm, đầu cũng bẩn đến không chịu được, cho nên bắt tiểu Cúc giúp ta chuẩn bị nước."

Nàng cố ý nói tương đối mơ hồ, bởi vì nàng chỉ nói cho Thiện Xá biết nàng mất trí nhớ mà thôi.

"Sau lại tìm thấy trên người có thứ gì đó nên mới giấu hộp hoa Hàm tiếu vào trong nước, ta tắm xong, sợ có người giám thị, cho nên không có quản tới nó, đợi đến lúc không còn ai khác, ta mới vớt nó ra ngoài. Nhưng là không có nhiều thời gian, cho nên không thể lập tức mở ra xem, lại đưa nó dấu đi. . . . . . Vừa lúc đủ thời gian sao?"

Mấy người trong nháy mắt im luôn.

"Sau lại có đầy đủ điều kiện, ta liền mở ra xem." Nàng cố gắng nghĩ tới từng chi tiết nhỏ, "Ta rất tò mò không biết nó là cái gì, cho nên sờ một chút, sau đó lại còn xoa xoa nó . . . ."

Chỉ nghe được một hồi hút không khí.

"Sau lại. . . . . . Ta sợ làm nó bị thương, vì vậy dùng khăn tay bọc nó rồi mới cầm ra ngoài . . . . ." Nàng tinh tế nghĩ tới, "Ta thấy nó mở mắt, cảm thấy nó thật đáng yêu, vì vậy liền đem nó xoay tròn, xoay tròn. . . . .Như thế nhiệt độ đều đều rồi hả ? !"

"Không phải chứ? Như vậy mà cũng được? !" Lục gia cũng mau hỏng mất, nhớ ngày đó hắn cũng là một trong những người điê