
ối với nàng vẫn là một vấn đề lớn, bây giờ nàng vẫn còn cần người đỡ từ từ đi.
"Nhớ đến trẫm rồi sao? Thế nào nhanh như vậy. . . . . ." Tu Hồng Miễn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy hài lòng, một bên ném cho Thiện Xá một ánh mắt tức giận.
Bọn họ đã thoả thuận một hiệp nghị, trong lúc đợi thương thế của nàng tốt lên, hai người bọn họ phải chung sống hòa bình, nói ra cho oai chính là "Giúp nàng dưỡng thương" .
Thường thì những lúc nàng và A Hu ở trong phòng chơi, cũng sẽ nghe thấy tiếng đánh nhau mơ hồ truyền đến.
Thiện Xá mặt của vẫn sưng thành cái bánh bao, còn Tu Hồng Miễn ăn cơm đều phải dùng tay trái.
Ngày đó nàng đột nhiên hăng hái, muốn tự tay xuống bếp vì bọn họ làm một bữa ăn ngon, Tu Hồng Miễn cắn răng mím lợi, ", trẫm cõng ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút!"
Đây cũng là lần đầu tiên Thiện Xá không có phản đối, "Đúng vậy đúng vậy, đại ca ngươi cõng Dung nhi đi ra ngoài đi dạo một chút đi, những ngày qua nàng ở trong phòng buồn hỏng mất, để ta làm cơm là được."
Mặt của nàng tối sầm lại, "Ta làm cơm khó ăn như vậy sao! ~!"
"Không có, không có."
Tu Hồng Miễn không để nàng nhiều lời, một tay xốc nàng lên lưng, làm nàng đau đến nhe răng há miệng, nàng chưa chịu lên nhưng hắn cũng đừng cậy mạnh chứ!
"Vậy cũng được, buổi trưa Thiện Xá làm đi, đợi lát nữa buổi chiều ta trở lại làm cơm tối."
Bước chân của Tu Hồng Miễn ngừng lại một chút.
Thiện Xá thở dài, "Đại ca, các ngươi cứ chơi đến tối hãy trở về."
Thời tiết càng ngày càng nóng, nàng rất muốn tắm một lần.
Đáng tiếc thương thế trên người không cho phép nàng làm như vậy, chỉ có thể dùng vải ướt vắt khô lau sạch nhè nhẹ.
Nhưng sau lưng thì làm thế nào đây?
"Nàng là Tần phi của trẫm, chỉ có thể trẫm tới lau!"
"Nếu đại ca nhất định muốn cướp thê tử của ta, Thiện Xá ta cũng sẽ không nhượng bộ!"
Rốt cuộc nàng khó khăn dùng tay cẩn thận từng li từng tí lau chùi sau lưng, ánh mắt ai oán xuyên qua cửa, bắn thẳng đến hai người đang giằng co ngoài cửa.
Ngày đó nàng đã theo bọn họ hảo hảo thương lượng một chút những vấn đề về địa vị của nữa giới, nói cho bọn họ rất nhiều về việc cần tôn trọng phái nữ.
"Trẫm làm gì còn cần để cho một nữ nhân đồng ý hay sao? !" Tu Hồng Miễn hoàn toàn không thể tiếp nhận vấn đề này.
"Không phải nói bất luận chuyện gì ngươi làm đều phải thế, mà là những vấn đề thuộc về nữ giới thì nên để họ có quyền tự lựa chọn."
"Không thể nào."
"Không thể nào."
Hai người bọn họ đáp trả nàng kiên quyết khác thường.
"Được rồi, sau này mỗi bữa cơm ta tự mình xúc."
"Dung nhi. . . . . . Chuyện của ngươi. . . . . . Có thể ngoại trừ." Thiện Xá nói xong nhìn về Tu Hồng Miễn đang ngồi một bên.
". . . . . . Có thể."
". . . . . . Có thể."
Tu Hồng Miễn buông lỏng miệng, quyền tự do của nàng rốt cuộc cũng được khôi phục rất nhiều, nàng mừng rỡ chừng mấy ngày, ngay cả lúc ngủ cũng bị cười mà tỉnh.
"Mùa hạ không phải chưa đến ư, thế nào mà mấy ngày nay vào lúc nửa đêm ta đều nghe thấy tiếng ếch kêu?" Lúc ăn cơm Thiện Xá vô tình nói.
Mặt nàng tối sầm, tiếng cười của nàng ngân vang như chuông bạc lại bị hắn nói giống như tiếng ếch kêu! ? !
"Thiềm Thừ* mà thôi, con ếch không có ra ngoài sớm như vậy." Tu Hồng Miễn miễn cưỡng tiếp một câu, hai người cũng vùi đầu ăn cơm.
(*: Cóc ba chân, ý chỉ người kêu chứ không phải ếch)
Chân của nàng khôi phục rất tốt, hiện tại trên căn bản có thể tự do hoạt động rồi, chỉ là không thể chạy nhảy.
A Hu không biết từ chỗ nào lấy được một quả cầu, nàng tò mò tại sao nó có thể rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi chơi cả với một quả cầu?
Thừa dịp nó không chú ý, nàng bắt lấy quả cầu của nó.
"A ~! ~" Nàng giống như bị điện giật vào tay, quả cầu này có gai!
A Hu đem miệng mở rộng ra, làm như cười nhạo nàng bị đâm đến.
Khẽ hừ một tiếng, "Cười ta? Xem bộ dáng này của ngươi ta cũng biết, mới vừa rồi ngươi cũng bị nó đâm chứ gì?"
Vốn dĩ A Hu đang cười đến gật gù hả hê thân hình hơi lóe lên, thiếu chút nữa té trên đất.
Lần này đến lượt nàng hả hê, cười hì hì xán lại gần quả banh kia, mới phát hiện thật ra đó là một con con nhím.
Hiện tại rốt cuộc nàng cũng khẳng định một chuyện, nàng bị cận thị rồi. . . . . .
Lúc mới đầu nàng còn đem A Hu nhận thức thành tay nải của Tu Hồng Miễn, nàng cho là đó là vì nó cúi nến giống như thế.
Nhưng sau đó lúc ăn cơm nàng lại thường đem những món ăn ở xa một chút nhận lầm.
"Tu ~ giúp ta gắp rau chân vịt ở bên kia"
"Đó là ớt xanh."
"À? Người nào làm? Giống rau chân vịt như vậy. . . . . ."
Cùng đó nàng cũng nhận lầm mấy con vật mà A Hu săn về.
"A Hu ~ ngươi cũng quá lợi hại đi? Nguyên một con cáo to như thế mà ngươi cũng săn được sao?"
Thiện Xá có chút nghi ngờ nhìn nàng, "Trong miệng nó tha là thỏ mà?"
Thở dài, sớm biết có ngày này thì mỗi ngày nàng sẽ luyện mắt, chăm chỉ bảo vệ mắt một chút, cho dù tới nơi này cũng không cần lo lắng các vấn đề về mắt, cho nên nàng thích đọc sách buổi tối, trước kia khi còn đi học, nếu nàng hứng thú còn có thể thức đọc suốt đêm. . . . . .
Hi vọng bây giờ chỉ là giả cận thị, như vậy nàng còn có thể điều chỉnh trở