
lòng chịu. Từ nay về sau, còn trời còn đất, còn một người
là của ta.
Mộ Tây tự tán thưởng chính mình, không sai, thông suốt rồi. Đột
nhiên thấy có bàn tay đặt trên lưng, tiếp theo thân thể cô từ từ được
nhấc lên. Thình lình xảy ra làm cho cô cả kinh “A” một tiếng. “Anh làm
gì? Thả tôi xuống!”
Lục Nhược bế Mộ Tây lên, nghe cô loạn ngôn, một bàn tay hung hăng đụng chạm ngực cô. “Ba” một tiếng lớn vang lên.
“Đau quá dám đánh tôi. Lục Nhược, tôi không phải đàn ông!” Mộ Tây quẫy đạp lung tung.
“Hứ!” Lục Nhược cười lạnh nói: “Em đúng là ăn gan báo, dám đem tôi ra làm trò đùa. Chẳng lẽ tôi cũng không phải đàn ông? Đêm nay tôi cho em
thấy tôi có phải đàn ông hay không?”
**
“Tôi cảnh cáo anh!” Mộ Tây bị anh ném vào giường anh, đầu óc quay cuồng, đứng lên quát.
Lục Nhược nhanh chóng cởi áo, đè cô ở dưới thân, hung ác dựng ngược
lông mày: “Tiểu Nhị Tây, không bằng trực tiếp thử, đem nguyện thân ra
làm đi?”
Mộ Tây hít vào còn muốn nói cái gì, hai cánh môi đã bị Lục Nhược trực tiếp giữ lấy. Anh giữ cô không để động đậy, chính mình châm rãi cắn
cánh môi, đầu lưỡi dọc theo môi cô tiến vào trêu đùa lưỡi cô. Lưỡi của
anh khuấy đảo bên trong khiêu khích cô nửa ngày trời, rồi nới lỏng lực
đạo buông cô ra, xem lại khuôn mặt tái xanh bên dưới, biểu tình rất là
kinh ngạc: “Em, lần đầu?”
Hai tai cô ửng đỏ như sắp phát hỏa, Mộ Tây ác khẩu nói: “Nhìn cái gì? Một người con gái 26 tuổi không tiếp nhận hôn thực buồn cười a. Anh trả thù xong rồi thì cút ngay. Đừng bức chết tôi.”
Lục Nhược tiếp tục nhìn chằm chằm cô hơn nửa ngày, lẩm bẩm nói: “Tôi biết em chính là thừa nữ trong truyền thuyết.”
Sinh nhật 25 tuổi qua đi, Mộ Tây phát hiện mình bất tri bất giác được liệt vào hàng “Thừa”. Mọi người xung quanh Mộ Tây bắt đầu vì hôn nhân của Mộ Tây mà khẩn trương, cô liền đem theo gánh nặng này đến chỗ Ngô Mỹ Mỹ nương tựa.
Mộ Tây sáng tác một đống tình yêu hoàn mỹ, khi như vậy lại nhìn vào màn hình laptop đầy nghi hoặc, cái gọi là lượng tình tương huyệt, tình yêu chân chính có tư vị gì đây. Tự lấy chính cô ra khảo nghiệm xem, chuyện tình thực quá vất vả, người kia đi xong, trong lòng liền để lại một vết thương không khép miệng được, làm tình thần hao tổn.
“Này, em như thế nào mà lại thất thần như vậy?” Phát hiện ra cô đang ở đây mà tinh thần đang ở nơi nào, Lục Nhược cảm thấy thật ủ rũ. Cô gái này tuyệt đối không đáng yêu. Hơn nữa, cô cũng không có ý thức tự phòng vệ, liền như vậy nằm ở dưới một người đàn ông như anh mà cũng dám xuất thần. Hay vẫn là thực nghĩ anh chỉ hù dọa cô mà thôi?
Mùi hương phụ nữ nhẹ nhàng quyến luyến khứu giác anh, máu huyết Lục Nhược cũng bắt đầu sôi sục. Đột nhiên cảm thấy cô gái kia rất là ngon miệng, làm anh nhịn không được lại muốn gần gũi cô một lần nữa. Có lẽ, như anh vừa nghĩ, trực tiếp ăn cô vào trong bụng là tốt nhất. Dù sao anh cũng không chống lại được dục vọng bản thân, cái này vẫn là khó nhịn.
“Hắt xì!” Mộ Tây văng nước miếng lên mặt anh, cũng tạm thời dập tắt ngọn lửa dục vọng mới khơi mào của anh.
“Em, em__” Lục Nhược chỉ vào mặt cô không biết nói gì, con gái như vậy khó trách được không có người yêu.
“Giấy ăn ở đâu?” Mộ Tây tay ôm mũi, một tay sờ loạn gối của anh, “Giúp tôi lấy ít giấy.” Lục Nhược ở trên người cô không thối lui, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô. Cô uy hiếp: “Không lấy giấy cho tôi thì coi chừng tôi lại tiếp tục hắt xì.”
“Xem như em lợi hại.” Lục Nhược đấm mạnh một quyền xuống giương, tấm đệm dễ dàng hóa giải lực đạo của anh, thật giống như trước mặt người con gái này, một lần nữa làm cho anh có cảm giác bất lực.
Lục Nhược ném cho cô một hộp giấy, nhìn cô lay mũi rồi quăng giấy vào thùng rác, anh cũng thật muốn đem cô vứt đi theo. Anh nghiêng đầu nhìn vào tủ quần áo bên cạnh đang đóng, sau lại đơn giản nhìn vào trong gương.
Nước mũi không ngừng chảy, Mộ Tây ôm cả đống khăn giấy cùng cái mũi ồm ồm hỏi: “Anh nhìn cái gì vậy?”
Lục Nhược không để ý cô, mở tủ quần áo, chọn một bộ đồ mặc vào, cẩn thận cài khuy áo, vuốt lại quần áo phẳng phiu, cao cao tự tại đứng trước gương. Tốt lắm, người đứng trước gương hăng hái, xem ra, không làm cho người con gái kia thất điên bát đảo không phải là do mị lực của anh kém, mà là cô không biết cách thưởng thức mà thôi.
Mặc dù cô không biết thưởng thức cái đẹp, thì thấy dung nhan của anh như vậy cũng nên có chút phản ứng mới phải? Tuy rằng anh không nghĩ cô mê mẩn anh, nhưng là hệ miễn dịch của cô đối với anh cũng quá tốt. Cô thực phải cảm anh rồi mới đúng!
Không đúng, khuy áo như vậy là qua cao, quá mức quy củ. Anh lại cởi mấy nút cúc, sửa lại thành hình chữ V, lại đem khoe ra hai bên xương quai xanh khiêu gợi, vừa lòng, anh hướng ra ngoài.
Anh học theo Nhị ca Cố Lãng, trước khi gả cho Nhị ca của anh, Tần Tiểu Mạn cũng thường nhìn lưu luyến trên xương quai xanh của Nhị ca.
Anh quay người lại nói: “Bổn thiếu gia nhìn trong gương. Nhị Tây a, em cũng theo tôi một thời gian rồi, em thấy hình tượng của tôi thế nào?”
Mộ Tây đang nhìn thắt lưng anh mà cười, nghe thấy anh hỏi như vậy, suy nghĩ rồi bảo thủ nói: “Uhm, anh thực khác với