
người thường, trên người có toát ra luồng khí chất hơn người.” Tỷ như những tính vô lại, tự kỷ,… của đàn ông trưởng thành có chút vấn đề, xem ra anh đều có cả.
Lục Nhược xem cô biểu tình thành khẩn, ngữ khí còn có phần đáng tin cậy, trong lòng sung sướng, dựa mình vào tủ quần áo, cười đến mị hoặc vô cùng: “Là em nói tôi có chút tiên phong đạo cốt?”
Mộ Tây sửa lại nếp váy, mặc áo khoác vào, bất dắc dĩ nhìn nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch, đáng tiếc là hời hợt của anh. Tay cô lần vào túi áo tìm chìa khóa, nói thực: “Không phải, là tôi nói anh trên người yêu khí tràn ngập, đầy quỷ dị. Hơn nữa, nếu anh đập chết con ruồi thỉ trên khóe miệng kia, hẳn rất tốt, rất tốt.”
Jumbo said: thỉ - phưn! *cười* đập chết con ruồi đó đi, ha ha~~~
Con ruồi thỉ?! Lục Nhược hẳn bị đánh một cú đau, ngón tay run run xoa khóe môi nghĩ đến ngạo khí vừa rồi. Anh coi nốt ruồi son này là tượng trưng cho thiên phú dị bẩm là anh, vẫn cho rằng vì nó mà anh thêm phần nam tính mị lực, không nghĩ tới con ruồi thỉ, con ruồi thỉ… Ai có thể nói cho anh, Mộ gia thật sự nuôi dưỡng loại con gái thô bỉ như vậy sao?
“Khụ, tôi hay nói giỡn, Lục Nhược ca ca tự nhiên là khí độ bất phàm, tư thế oai hùng hiên ngang. Anh chính là con trời nhân gian hiếm có.” Mộ Tây đột nhiên sửa lại, người rất là ngây thơ. Tuy nói rằng lời này không quá dễ nghe, nhưng cũng là tốt hơn so với vừa rồi.
Lục Nhược hết hít vào lại thở ra, nói cùng chính mình bình tĩnh, không cần cùng cô gái này so đo, bằng không tự hạ thấp giá trị bản thân. Nhìn xem trời gian cũng quá trễ rồi: “Tốt lắm, tốt lắm, tôi đưa em trở về, ngày mai còn phải đi làm.”
Mộ Tây lại đặt áo khoác lại xuống dưới, ngồi trở lại giường của Lục Nhược, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Này, quá muộn rồi, tôi sợ.”
“Em sợ?” Lục Nhược nhanh miệng khinh bỉ: “Tôi không phải nói đưa em về sao, bổn thiếu gia vẫn là người có đạo đức. Ai? Em làm gì?” Mắt thấy Mộ Tây cuốn chăn của anh đắp lên người, anh vội hỏi.
Mộ Tây đắp chăn kín mít từ đầu đến chân chỉ còn một cái đầu bên ngoài: “Đã trễ thế này, mai tôi còn phải tới lái xe đón anh, chi bằng chấp nhận ngủ ở đây một đêm.”
Lục Nhược hù dọa cô: “Em không sợ tôi đem em ra ăn sạch luôn sao?”
Mộ Tây không nhìn, giọng khẳng định: “Anh sẽ không.”
“Vì sao?!” Lục Nhược tức giận định giơ chân đá cô xuống.
“Anh như vậy mới không chạm vào tôi – một nữ tử thuần khiết. Nếu anh bắt nạt tôi, anh sẽ phải có trách nhiệm, phải tốt với tôi, cuối cùng yêu thương tôi, chấm dứt kiếp sống phong lưu.”
“Em thật nghĩ vậy sao?”
Mộ Tây gật gật đầu, nghiêm túc nhìn anh: “Tôi biết là như vậy!”
Lục Nhược thực cố gắng suy nghĩ cả nửa ngày, cô ta dựa vào cái gì mà nói như vậy. Đợi chút, cô quả thực vẫn chưa với người đàn ông nào, lại làm thế nào hiểu được suy nghĩ của đàn ông? “Măc kệ nói như thế nào, em đứng lên cho tôi, tôi không chịu cùng em ngủ chung giường, có nghe hay không, đứng lên.”
Lục Nhược đến bên giường nhìn, phát hiện thấy Mộ Tây đã ngủ: “Đứng lên!” Lục Nhược nằm sấp bên cô ghé miệng vào tai cô, Mộ Tây vẫn không nhúc nhích.
“Em chắc canh là giả vờ ngủ, mau rời khỏi giường tôi, em nghĩ em hơn tôi sao?”
Mộ Tây gật gật đầu, vươn tay túm vạt áo anh, lau nước mũi, rồi tiếp tục nhắm mắt.
Lục Nhược nhìn chằm chằm vào dấu vết trên áo mình, huyết áp tăng cao. Anh thật sự không nên ném cô gái này lên giường của mình, cảm thấy mình dựa vào cái gì lại muốn chia sẻ giường với loại người như vậy! Lấy một bộ chăn gối mới ra ném lên giường rồi nhanh chóng lên giường ngủ theo Mộ Tây, cũng không ngừng đẩy cô về bên kia giường. Im lặng như vậy, thật đúng là đã ngủ.
*
Nghe bên kia Lục Nhược rốt cuộc cũng đã yên tĩnh lại. Mộ Tây lặng lẽ mở to mắt, hé chăn lấy giấy lau nước mũi. Đến lúc cần thiết da mặt dày cũng có lợi, ít nhất không cần ăn ngủ đầu đường. Về sau nên lưu ý một chút. May mắn, may mắn, nếu anh phát hiện mình quên lấy chìa khóa cũng như ví tiền cũng không có cầm, bằng không làm thế nào cô trụ qua được đêm nay.
**
Sáng tinh mơ, Lục Nhược vì chói mắt mà tỉnh dậy. Anh lấy gối che ánh mặt trời, phát hiện toàn bộ chăn của mình đang nằm dười chân giường, cái này không quan trong, quan trong là bây giờ anh đang bị Mộ Tây ôm chặt. Cái cô gái kia, tứ chi đều quấn lấy người anh, đầu còn không ngừng hướng vào ngực anh mà cọ.
Nhiệt độ trên người cô xuyên qua làn áo mà truyền đến người anh, thân thế của cô như đang ở đâu. Lục Nhược nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô kiểm tra, nóng. “Báo ứng, phát sốt rồi.”
Tuy rằng nói như vậy, Lục Nhược gỡ tay Mộ Tây ra, tìm được hai viên thuốc hạ sốt cùng cốc nước đưa qua cho cô. “Uống thuốc đi.”
Mộ Tây đầu đau như búa bổ, nghe được có người gọi, liền kéo chăn quá đầu: “Đừng ầm ỹ, để tôi ngủ.”
Lục Nhược kéo chăn của cô đi. Mộ Tây tay chân lạnh lẽo, lần này đành nhượng bộ.
“Thật sự là yếu quá đi! Có chảy nước mũi thôi mà cũng phát sốt.” Lục Nhược kéo cô dậy: “Uống thuốc trước đã, không phải đi tiêm. Đừng nói cho bố em là em ngã bệnh ở đây.”
Mộ Tây đầu óc choáng váng uống miếng nước rồi lại nằm trở lại. Lục Nhược lại phải nắm lấy thắt lưng của cô để cô dựa vào ngư