dung nhan của bổn thiếu gia, thỉnh thoảng còn được tôi ôm ấp. Đây là ước mơ của bao nhiêu cô gái, đây cũng coi như là bồi thường cho em luôn đi. Nhị Tây muội muội em thấy có phải Lăng Hiên chúng ta đối đãi với nhân viên thực tốt hay không?”
Mộ Tây hung hăng liếc anh một cái: “Anh đi chết đi!”
**
Nhìn thấy Lục Nhược cùng Mộ Tây nắm tay nhau đi vào, hai vị phụ thân thoáng chốc cứng đờ sau thu lại ánh mắt nhìn nhau cười rất vui vẻ.
Bởi vì Nghê Thường cũng là tài sản trực thuộc của Lăng Hiên nên để Lục Nhược kí tên một chút rồi liền chạy ra nghênh ngang ôm eo Một Tây bỏ hai vị phụ thân lại.
“Móng vuốt của anh mà dám động thủ nữa, tôi liền cắt hết!” Lục Nhược bị Mộ Tây cào không chịu được, liền cúi đầu uy hiếp cô nho nhỏ.
Eo Mộ Tây bị anh nắm thiật mạnh, giãy không thoát, đành phải dùng ngón tay cấu anh. Anh biết cô trước mặt trưởng bối không dám làm loạn nên mới lên nước như vậy mà! Mộ Tây trong lòng rơi lệ, cô thật là đứa con hiếu thảo!
Mộ Trung đi phía trước quay đầu nhìn lại vừa vặn thấy cảnh hai người nói nhỏ ào tai nhau cái gì, tiểu bảo bối của ông bỗng thẹn thùng đỏ mặt. Ông gật gật đầu xem ra rất hài lòng, phen này trước mặt mẹ bọn trẻ có thể báo công được rồi.
“Lão Lục! Ông xem hai đứa chúng nó kìa!” Mộ cha vỗ vai Lục cha mà nói. Lục cha quay đầu nhìn lại, Mộ Tây đá vào chân Lục Nhược một cái nhưng bị chân dài của Lục Nhược quấn lấy. Nhìn Mộ Tây lắc lắc mà không thể thoát ra, Lục Nhược hài lòng nhìn bộ dạng rất bất mãn của Mộ Tây.
Lục Nhược xung phong đưa Mộ Tây trở về. Mộ cha ra sức trấn an Mộ Tây lại làm cô càng thêm điên tiết, nhịn nhục chấp nhận.
“Đúng rồi Lục Nhược A Tây là con gái, lái xe là công việc quá vất vả rồi, xem có công việc văn phòng nhẹ nhàng xếp sắp lại cho phù hợp đi!”
“Vâng con biết rồi bố!”
Mộ Trung vung tay lên: “Ai, lái xe có cái gì tốt cơ chứ, con gái bây giờ cũng có thể làm được. Thật là công ty chúng mày cũng quá dễ dãi rồi.”
Mặt Mộ Tây rất lạnh, bố người cũng thật quá đáng rồi…
Đến phía dưới nhà trọ của Mộ Tây, Lục Nhược chạy ra trước mở của xe cho Mộ Tây. Mộ Tây nhìn anh trợn ngược, hướng trên lầu đi thẳng.
Lục Nhược tay chống trên thành xe, huýt sáo: “Không có cả cái ôm tạm biệt sao?”
Mộ Tây kẹp túi ở nách giơ hai ngón giữa lên hướng về phía anh.
**
Hôn lễ của Ngô Mỹ Mỹ cùng bạn trai định vào nửa tháng sau.
Bởi vì nhà trai trai giàu có, nên tiệc cưới cũng tổ chức tại một nơi vô cùng xa hoa. Chỗ này nghe nói là do một vị tổng giám đốc của Lăng Hiên___mà chính là đám cưới của Cố Lãng. Toàn bộ bên ngoài do Lục Nhược thiết kế, bên trong do Trần Thần chỉ huy hợp tác làm ra. Bỏ qua sự xa hoa bên trong và tráng lệ bên ngoài nét đặc sắc duy nhất chỉ có_____
“Thì ra là một con bọ hung thật lớn!” Mộ Tây cùng Ngô Mỹ Mỹ từ trên trực thăng nhìn xuống thét lớn: “Trời ơi, xem cái chân của nó kìa!”
“A! A! A Tây mày thật thô thiển!” Ngô Mỹ Mỹ gắt gỏng nói: “Đó là hình dạng của một con đom đóm. Nghe nói phu nhân của Cố tổng rất thích đom đóm. Cố tổng khi kết hôn ngoài việc mới rất nhiều khách quí, bày tiệc rất xa hoa lại còn cho đốt pháo hoa, áo cưới là tác phẩm của phu nhân C tự tay thiết kế. Phụ nữ cả đời có một đám cưới như vậy thật có chết cũng cam lòng!”
“Mỹ Mỹ anh cũng sẽ cho em một đám cưới không thể nào quên.” Chú rể nhìn Mỹ mỹ hứa hẹn.
“Anh!” Ngô Mỹ Mỹ nhào vào lòng bạn trai.
Mộ Tây khụt khịt trông thật là đáng ghen tị.
“Nhị Tây” Nghe tiếng gọi Mộ Tây chỉ muốn chạy trốn thật là mau.
Hiên tại, Mộ Tây bị trở thành thư kí của Lục Nhược. Kỳ thật cô cảm thấy còn bị hành hạ nhiều hơn, anh đi ra ngoài lúc nào cũng sai cô làm lái xe.
“Lục tổng có gì phân phó sao?” Mộ Tây nhìn thời gian sắp đến giờ tan tầm rồi, cô đang tích cực tìm chỗ làm mới tìm được cô sẽ bỏ của chạy lấy người ngay lập tức.
Lục Nhược bỏ bút trong tay xuống, cầm áo khoác mặc vào đứng lên: “Ngày kia tôi phải tham gia hôn lễ của người bạn, hôm đó em làm bạn gái tôi tới dự, tôi đã đặt hai bộ quần áo, theo tôi đi lấy thuận tiện đưa tôi trở về.”
Mộ Tây nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi mới cắn môi gật đầu: “Được.”
Hôn phu của Ngô Mỹ Mỹ thật không khéo lại là bạn thân từ nhỏ của Lục Nhược. Mộ Tây lái xe oán hận da mặt của bạn trai cô bây giờ cũng thật dày. Càng đáng giận hơn nữa là hằng ngày anh đem bạn gái của mình la qua, hét lại không chút thương tiếc.
Cô đường đường là đại tiểu thư nhưng sao lại có số mệnh của một nha hoàn thế này!
Tiệc cưới rất lớn, Lục Nhược nhìn bộ lễ phục màu lam của Mộ Tây, sắc
mặt hết sức phấn khích. Anh cần ly rượu, đi quanh cô hai vòng, nghiêm
mặt hỏi: “Vì sao không mặc lễ phục tôi mua cho?”
Mộ Tây cao ngạo hất cằm lên: “Tôi vì sao phải nghe lời anh? Tôi là phù đâu, tránh ra, đừng có cản đường.”
Lục Nhược hơi nghiêng ly rượu, chỉnh lại
đóa hồng trước ngực, “Ngượng ngùng gì? Tôi là bạn tân lang.” Hôm nay anh vận một bộ tây trang màu trắng, hơn nữa trên ngực cài một đóa hồng ướt
át, đứng đó không khỏi tỏa sáng khiến các cô gái phải ngước nhìn.
Không muốn dây dưa với tên vô lại này. Mộ Tây không quan tâm, ôm lấy bó hoa cưới trên bàn, thẳng đường đi tìm cô dâu Ngô Mỹ
