
lo!” Mộ cha bắt đầu đánh
vào tình thân.
Nhìn Mộ Tây cúi đầu không nói, Mộ cha thở dài, “Nhị Tây a, có phải
con còn vì chuyện ngày trước mà oán bố? Con khi đó còn nhỏ, con…”
“Bố, con không có.” Mộ Tây chợt nói. “Bố đừng nghĩ vậy. Con cảm thấy
sống như vậy rất tốt. Con có thể kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, cũng
có bạn vè, tưởng mọi người có thể xem lạianh chị em đều có tiền đồ, nhìn mọi người như vậy ai cũng giỏi. Thật sự.”
Cô nói đặc biệt thành khẩn, Mộ cha đứng lên, nhìn quanh phòng một
vòng. “Buổi tối theo bố gặp ông bạn già. Bố còn có việc đi trước.”
“Bố, bố đi đâu vậy, con lái xe đưa bố đi.” Mộ Tây bị bố cô nói gợi
lên chút chuyện thương tâm, lúc này đôi mắt cũng có chút hồng.
Mộ cha phất phất tay, “Bố nuôi con lớn như vậy không phải để cho con lái xe cho bố.”
Ngô Mỹ Mỹ nghe được Mộ cha phải đi, nhu thuận đưa ra cửa.
Mộ cha nhìn cô một cái: “Nữ hài tử thôi, nên tự bảo trọng.”
Cái này, Ngô Mỹ Mỹ đôi mắt cũng đỏ.
Còn một cánh cửa, Mộ Tây liền qua kéo Ngô Mỹ Mỹ, “Bố tao nói cái gì đó!”
“A Tây, buông tao ra, khụ khụ.” Ngô Mỹ Mỹ bị cô đè ở trên sô pha
không thở nổi, uỵch kêu “Cứu mạng!” Kết quả có người đến cứu mạng cô ta
thật. Mộ Tây bị hôn phu của Ngô Mỹ Mỹ kéo lên.
“Chúng mày!” Mộ Tây trừng mắt nhìn đôi uyên ương. Mãnh nam che chở cho Ngô Mỹ Mỹ.
“A Tây, tao sai rồi. Tao muốn cùng anh ấy kết hôn. Trở về nghĩ định
nói với mày một tiếng, sau đó, ách… bố mày đột nhiên tới đây, tao cũng
không chuẩn bị…” Ngô Mỹ Mỹ thất sắc, trốn tránh nên nói chuyện cũng hàm
hàm hồ hồ.
Mộ Tây nghe ra lời, đúng vậy, muốn kết hôn, trở về gặp cô, nhất đẳng
hai bậc cô không trở lại, kết quả, người củi khô lửa bốc liền không nhịn được, lại sau đó. Mẹ ơi, bố già nhà cô đến khi không lại thấy được cảnh xuân. Cô hung hăng trừng mắt liếc nhìn suất ca một cái, suất ca xấu hổ
đỏ mặt.
“Mày muốn kết hôn?” Mộ Tây hỏi.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Ngô Mỹ Mỹ đang trong lòng suất ca giãy ra ôm
lấy cô. “A Tây, tao với mày là chị em tốt, mày nhất định phải chúc phúc
cho tao.” Ngô Mỹ Mỹ vừa nói lời này, suất ca bên cạnh cũng nhìn cô bằng
ánh mắt tìm đồng minh.
“Được, chúc phúc mày, tao cho mày một đại hồng bao.” Nhất thời Mộ Tây cũng có chút thương cảm, cô cũng muốn chị em tốt của mình sớm kết hôn:
“Tao nhất định làm phù dâu của mày.”
“A Tây!” Ngô Mỹ Mỹ lệ nóng quanh tròng nức nở, “Tao biết là mày tốt
nhất mà. Mới vừa rồi bố mày hỏi tao mày làm gì, là tao nói, mày không
cần đánh tao a.”
“Thật muốn lấy kim khâu miệng của mày lại!” Mộ Tây thật còn tưởng là cái miệng ác của Mộ Bắc nói lậu.
“A Tây, tao đều là vì tốt cho mày.” Ngô Mỹ Mỹ tích cực lấp liếm tội
lỗi. “Tao cũng hiểu được mày làm lái xe không hợp, vạn nhất gặp phải
loài tâm hoài bất quỹ đăng đồ tử, chỉ có mày chịu thiệt mà thôi.”
Trải qua một buổi chiều kinh hoàng, toàn bộ thời gian còn lại, cô ở
bên cạnh Ngô Mỹ Mỹ nghe nàng ta nói luyên thuyên. Mộ Tây không biết cảm giác của mình lúc này là cái gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng trướng
trướng, cô cùng Ngô Mỹ Mỹ từ sơ trung đã là bạn cùng bàn, đại học lại
ngồi cùng một chỗ, nay nó đã tìm được người đàn ông mình thích, cũng
coi như là viên mãn. Khi đến đây Mộ Tây hiểu ra lí do mình phiền muộn,
bởi vì bên cạnh cô không có đàn ông.
**
Buổi tối hôm đó, 7 giờ, xe của Mộ gia chờ trước cửa nhà trọ của cô.
“Nhị tiểu thư.” Lái xe cung kính mở cửa, Mộ Tây than thở: “Đừng kêu cháu như vậy nữa mà!”
Địa điểm hẹn gặp là nhà hàng Nghê Thường, Mộ Tây nuốt nước miếng, quả thực vẫn là bố hiểu cô nhất. Nghê thường nổi tiếng với các món ăn hải
sản, Mộ Tây không thích ăn thịt nhưng lại thật sự rất thích ăn hải sản.
“Bố cháu ở đâu?” Mộ Tây nhìn ngó xung quanh.
“Lão gia đang chờ tiểu thư trên lầu,” Lái xe giúp cô mở cửa rồi đi trước dẫn cô lên lầu.
Chuyện đời khó lường.
Đẩy cửa bước vào bên trong, Mộ Tây như bừng tỉnh cơn mê, bố cô lừa cô đi xem mắt mà. Cái gọi là ông bạn già hẳn là bác Lục – đồng nghiệp
trước đây của bố. Cái tên Lục Nhược trời đánh đang nằm kia ngủ gà ngủ
gật chính là con trai độc nhất của Lục thúc.
Trong phòng tiếng nhạc nhẹ nhàng, ánh sáng nhu hòa. Lục Nhược một
thân tây trang áo vest đang quàng sau ghế, anh mặc trên người một chiếc
áo sơ mi không thắt caravat, cổ áo mở ra hai nút. Một tay chống má, híp
mắt, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn. Đôi chân thon dài khai mở
duỗi thẳng dưới mặt bàn, chiếc quần dài càng làm tôn lên đường cong của
đôi chân, thật là khéo léo khoe ra những đường cong chói mắt mà. (Lục tổng! Anh nhiều đường cong vậy sao!?)
Tuy rằng năm nay hắn đã 30 tuổi nhưng Mộ Tây lại thấy thật là khó
tin. Lục Nhược là loại người kể cả khi tức giận vẫn thật quyến rũ, thật
làm cô tức chết đi.
“Ai đây?” Mộ Tây hướng Lục Nhược mà kêu Lục tổng thật không quá thích hợp.
“Ừ.” Lục Nhược quay đầu lại, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Thật là
đáng thương, còn phải làm thêm giờ kiếm tiền. Cũng khổ thật, tiền lương
bị người ta trừ hết, đành phải chạy đến đây bán rẻ sức lao động.”
Cái gì? Cô ngó lại chính mình từ trên xuống dưới xem có điểm gì giống phục vụ sao?
Mộ Tây không ngồi xuốn