
nh một cỗ đau đớn thấu tim gan. Đôi tay nàng đẩy mạnh hắn ra,
miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi.
Bất ngờ bị nàng đẩy ra khiến hắn bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy nàng bị thổ huyết hắn không còn suy nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa.
- Dương nhi nàng bị làm sao vậy? Tại sao nàng lại bị thổ huyết?
Tâm trí vưa rồi của nàng mới hồi phục lại vì hương thơm trên cơ thể hắn làm cho lu mờ. Nhân lúc còn chút lý trí cuối cùng nàng đã vận nội công đánh một chưởng thật mạnh vào ngực mình.
Hắn không hiểu vì sao nàng lại làm như vậy, vì sao nàng lại đả thương chính mình.
- Dương nhi, vì sao vậy?
Bị đau đớn làm cho thức tỉnh nàng mở đôi mắt nhìn hắn trìu mến, bàn tay chạm nhẹ lên gò má hắn.
- Chàng ngốc ạ, ta không sao. Ta xin lỗi chàng ta không thể cùng chàng...............
Nàng chưa nói hết câu đã ngất đi trong vòng tay của hắn. Nhìn thấy nàng ngất đi trước mặt hắn khiến hắn cơ hồ sợ hãi. Hắn sợ lần này nàng sẽ mãi mãi biến mất khỏi vòng tay hắn.
Hắn ôm nàng phi thân trở về rừng đào.
- Sư phụ, sư thúc. Hai người mau xem Dương nhi!
Mọi người nhanh chóng tập trung về phía hắn. Là hắn đang khóc, nàng trong
vòng tay hắn khuôn mặt tái nhợt, máu tươi vẫn còn dính trên y phục của
hắn.
Trong phòng chỉ có nàng, gia gia và
tam sư bá. Hai người họ thay nhau bắt mạch cho nàng rồi thở dài. Lúc này nàng cũng đã tỉnh, nhìn thấy sắc mặt lo lắng của hai người họ nàng cũng biết tình trạng của mình không ổn.
- Xú nha đầu, tại sao con lại giấu chúng ta....
Nàng cố gắng nặn một nụ cười.
- Gia gia, con không sao thật mà.
Hỏa vương hướng nàng giọng đầy trách móc.
- Đứa nhỏ ngốc này, con còn nói không sao, nếu ta và nhị huynh không vận
công kịp thời và cho con uống Tuyết Liên ngàn năm có lẽ cái mạng nhỏ của con đã không còn rồi.
Nàng cũng biết tình trạng của mình như thế nào, chỉ có điều nàng chưa phá được Sát Huyết Hồn trận nàng không thể rời đi được.
- Gia gia, sư bá, con còn sống được bao lâu nữa?
Gia gia lắc đầu vẻ mặt buồn rượi.
- Nếu như không bị nội thương thì ít nhất sẽ được một tháng, nhưng mà con lại can tâm tự đả thương chính mình nên.... không còn quá nửa tháng
nữa. Con hãy kể rõ mọi chuyện cho ta và tam đệ nghe được không?
Nàng mỉm cười chua xót, vậy là đủ rồi. Mười ngày nữa là ngày Xuân phân, sau
khi tiêu diệt Sát Huyết Hồn trận nàng có thể an tâm ra đi rồi.
Nàng kể lại tất cả mọi chuyện cho hai trưởng lão nghe từ lúc nàng trở về phủ tướng quân, vào cung, ở Sát Huyết sơn trang, sau khi rơi xuống vách núi cho mọi họ nghe. Nghe xong họ chỉ biết im lặng nhìn nàng.
- Gia gia, người có thể giúp con một chuyện được không?
- Đứa ngốc này, con còn quan tâm chuyện gì ngoài bệnh tình của mình nữa hay sao.
- Gia gia, tam sư bá, con xin hai người đừng để mọi người biết chuyện này có được không.
Hai vị trưởng bối nhìn nhau thở dài.
- Hazz, ta hứa. Chúng ta biết những gì con làm tất cả là vì tên nhóc
Thiên Kỳ. Nó lấy được một người như con quả là có phúc phận a.
- A! còn một chuyện nữa, mọi người nhất định phải tin con, Lãnh Tuyết chính là Thổ hộ pháp của Sát Huyết sơn trang.
Hai người họ không những không bất ngờ mà lại còn cười lớn.
- Ha ha. Đứa nhỏ này đừng quá thông minh như vậy.
Gia gia gõ nhẹ vào trán nàng mỉm cười.
- Xú nha đầu, không phải ta đã từng dạy con tất cả đều cần có thời cơ. Ha ha.
Sau khi uống thuốc do sư bá điều chế nàng đã thấy khỏe lên rất nhiều, nhưng vì họ đặc biệt căn dặn nên nàng phải ở trong phòng nghỉ ngơi.
Hắn mở cửa bước vào, tất cả chỉ làm trong im lặng. Hắn lén lút ngồi ở cạnh
giường như một tiểu hài nhi vừa phạm lỗi cần mẫu thân tha thứ. Ngay từ
lúc bước vào nàng đã biết nhưng vẫn giả vờ nằm ngủ.
Hắn chẳng làm gì ngoài việc im lặng nhìn nàng ngủ, một lúc sau nàng mới gỉa vờ tỉnh giấc.
- Dương nhi, là ta đánh thức nàng sao?
Thấy vẻ mặt của hắn nàng cố gắng lắm mới nhịn được cười.
- Tìm ta có chuyện gì ?
Hắn tỏ vẻ ngập ngừng, có vẻ như có điều gì cần nói với nàng.
- Có chuyện gì thì nói đi!
- Ta.....Dương nhi, ta xin lỗi. Nếu biết nàng không khỏe ta đã không làm như vậy......
Lần này thì nàng không nhịn cười được nữa. Có mỗi một vấn đề như vậy à từ nãy đến giờ hắn ngập ngừng vậy ư.
- Đồ ngốc, ta không sao. Không phải lúc trước trong cung chàng đã từng ức hiếp ta như vậy à.
Hắn im lặng một lúc, mặt lại trở nên đăm chiêu. Rồi đột nhiên hắn cầm chặt cổ tay nàng.
- Nàng đã hồi phục trí nhớ???
Nàng nhớ lại vài giây trong quá khứ, ừ thì nàng nói "Đồ ngốc, ta không sao.
Không phải lúc trước trong cung chàng đã từng ức hiếp ta như vậy à" có
vấn đề gì sao? Khoan đã "lúc trước ở trong cung......" nàng quên mất
mình đang mất trí nhớ mà, sao lại nhớ lúc trước ở trong cung được.
"Hoàng Song Nhật Dương, mày chết là đáng lắm, tự nhiên lại lỡ lời như
vậy! Giờ làm sao đây?"
Nàng nhớ lại vài giây trong quá khứ, ừ thì nàng nói "Đồ ngốc, ta không sao. Không phải lúc trước trong cung chàng đã từng ức hiếp ta như vậy à" có vấn đề gì sao? Khoan đã "lúc trước ở trong cung......" nàng quên mất mình đang mất trí nhớ mà, sao lại nhớ lúc trước ở trong cung được.
- Ta...ta.....
Có n