
ên tiếng nhưng đáp lại vẫn là một chuỗi im
lặng kinh người.
Lãnh Tuyết thấy mọi người vẫn chưa hoàn toàn đứng về phía mình nên tiếp tục diễn trò.
- Hu hu, Kỳ ca, Trương Phi ca, Triệu Tấn ca.... Muội biết các huynh không tin muội, vậy muội chỉ còn cách chết để chứng minh sự trong sạch...
Chưa đợi Lãnh Tuyết kịp hành động thì Triệu Tấn và Trương Phi bèn đến bên ả nhẹ nhàng dỗ dành.
- Tuyết muội, bọn huynh sao có thể không tin muội được chứ... nín đi đừng khóc. Hai cô nương thật quá đáng, lại dám nhân lúc bọn ta không có mặt
bắt nạt Tuyết muội như vậy, mau xin lỗi Tuyết muội đi.
..........................................................................................
Chương 34. Trí nhớ đã hồi phục?
Tiểu
Thanh, Tiểu Yến tức giận đá tung đống cánh hoa đào. Bọn hắn lại tin nước mắt của ả hồ ly tinh đó mà không tin họ. "Dám bắt ta xin lỗi ả, đừng có mơ! Đã vậy ta cũng diễn xem ai thắng ai" Tiểu Yến cười thầm.
Tiểu Yến tay buông chủy thủ trong tay, ngồi gục xuống đất nước mắt rưng rưng.
- Triệu Tấn, ta biết ngươi chỉ coi ta là người ngoài, ngươi coi thường
ta, không hề tin tưởng ta....uổng công lúc trước đại tỉ giao ta cho
ngươi..... Ngươi thà tin ả chứ không hề tin ta, lại còn bắt ta phải xin
lỗi ả.....ta ghét ngươi...
Triệu Tấn thấy nước mắt của Tiểu Yến sắc mặt tái ngắt, tay chân hắn luống cuống chẳng biết nói với Tiểu Yến ra sao.
Tiểu Thanh thấy Tiểu Yến tỏ ra như vậy cũng hùa theo, đã đấu phải đấu đến cùng chứ. "Vì đại tỉ ta sẽ đấu với ngươi một trận".
- Tiểu Yến, ngươi đừng khóc, ta chẳng phải cũng như ngươi sao. Cái gì mà
phu quân chứ, Trương Phi ngươi coi ta là cái gì?...... ta biết đối với
ngươi ta chẳng qua chỉ là một nô tì thân phận thấp kém không xứng với
thân phận tướng quân cao quý như ngươi, ngươi khi dễ ta, nghi ngờ
ta..... Ta hận ngươi huhuhu...... ta sẽ rời khỏi nơi này để cho ngươi
không còn cảm thấy chướng mắt nữa......
Và rồi đây lại trở thành trận chiến nước mắt nữ nhi. Hai nam nhân luống
cuống không biết phải làm gì. Bọn họ bình thường giết người không hề mảy may sợ hãi nhưng trước nước mắt của hai người thì họ hoàn toàn thất
bại.
Tiểu Thanh và Tiểu Yến quay người
người bước đi, trong lòng không khỏi cười thầm. Thấy hai thân ảnh xa dần Trương Phi và Triệu Tấn liền buông Lãnh Tuyết ra chạy theo họ.
Nãy giờ nàng chứng kiến màn kịch hay không bỏ lỡ một chi tiết nào, "Tiểu
Thanh, Tiểu Yến thật không uổng công ta đào tại hai em, diễn cũng khá
lắm". Kịch hay cũng hết, nàng mặc kệ ánh mắt ai kia đang chăm chú nhìn
nàng quay lưng bước đi.
Trương Phi nhanh chân đuổi theo Tiểu Thanh đến cầu đá.
- Tiểu Thanh cô nương, nghe ta nói đã.
- Ngươi còn gì nói với ta nữa?
- Ta thực sự không có ý đó, cô nương đừng hiểu lầm. Ta chưa bao giờ có ý xem thường cô nương.
"Ha ha, tên này thật ngốc. Hắn tưởng những lời ban nãy ta nói thật lòng
sao. Ngươi cũng thật thú vị, để bổn cô nương chơi với ngươi một lúc".
Tiểu Thanh tiếp tục rơi nước mắt nhìn Trương Phi.
- Hu hu. Ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi có ý đó, ngươi khi dễ ta. Ta
không muốn ép buộc ngươi, lúc trước lời đại tỉ nói chỉ là đùa thôi ngươi không cần có trách nhiệm gì với ta hết.
Trương Phi sắc mặt trở nên ngu hơn lúc nãy, Tiểu Thanh cứ khóc như vậy chắn hắn sẽ trở thành khỉ đột mất.
- Tiểu Thanh, cô không muốn gả cho ta ư?
"Đương nhiên là không rồi, ai lại gả cho một tên đại ngốc như ngươi chứ" Tiểu
Thanh thầm nghĩ, nhưng vẫn muốn tiếp tục chơi với hắn a.
- Thân phận của ta làm sao xứng với tướng quân như ngươi chứ, với lại
ngươi không hề tin tưởng ta. Nếu ta gả cho ngươi không chừng ngươi lại
vì ả ta ức hiếp ta.
- Không.....ta......ta tin cô nương mà. Ta nhất định sẽ không ức hiếp cô nương, ta sẽ đối tốt với cô nương cả đời.
Nghe thấy hắn nói vậy Tiểu Thanh đột ngột thay đổi sắc mặt, tay chỉ mạnh vào ngực hắn.
- Cái gì? Ai thèm gả cho ngươi, đừng ăn dưa bở nha. Bổn cô nương chắc
chắn không gả cho ngươi! Ta phải quay lại tìm đại tỉ, tránh ra cho ta
đi.
Tội nghiệp Trương Phi đứng bơ mặt, từ trước tới giờ hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhi cũng không hề hiểu nữ
nhi. Trương Phi một mực cho rằng Tiểu Thanh do tức giận nên mới nói như
vậy nên nhất quyết không rời nửa bước để giải thích.
Triệu Tấn cũng phi thân theo Tiểu Yến, vì trước đây nàng là Vương Phi Yến
thiên hạ đệ nhất thần trộm nên khinh công không hề thua kém đấng mày râu chút nào. Triệu Tấn vừa theo sau vừa lớn tiếng gọi.
- Tiểu Yến cô nương, nghe ta giải thích đã.
"Cái tên Triệu Tấn này sao cứ bám theo ta hoài, thật đáng ghét. Đại tỉ như
vậy mà lại bắt ta phải lấy hắn, nhất quyết ta không lấy hắn". Tiểu Yến
tức giận dừng cước bộ.
- Ta không cần ngươi giải thích, ngươi mau đến dỗ dành ả hồ ly tinh đáng ghét kia đi.
- Tiểu Yến cô nương bớt giận, Lãnh Tuyết muội muội tuy tính tình kỳ quái nhưng không xấu như mọi người nghĩ đâu.
Câu nói này của Triệu Tấn càng làm cỗ khí nóng trong lòng Tiểu Yến nổi lên.
- Ngươi từ đầu đến cuối đều bênh vực ả, ngươi mau cút về đừng đi theo ta
nữa. Còn chuyện này nữa, ta nhất định không gả cho ngươi!!!!
T