The Soda Pop
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.

ực kỳ vô lý.

- Gia gia, sư bá, không phải do con trực tiếp đập mà là cục đá kia mới chính là thủ phạm......

......................

- Ranh con, không phải do ngươi thì ta đâu có bị sư phụ phạt quỳ ở đây.

- Ngươi còn nói, không phải do ngươi ta mới không bị quỳ ở đây. Tất cả là do ngươi, tên sao chổi đáng ghét.

- Ranh con, ta thề cả đời sẽ không để ngươi được yên, cứ chờ đó.

- Hô hô, đại ca sao chổi, ta sợ quá à.....

- .....

- ......

- IM LẶNG!!! quỳ thêm hai canh giờ nữa, trưa nay không được ăn cơm!

...................

Ba người dừng ngựa dưới chân một ngọn núi, bên trên đỉnh quanh năm tuyết

trắng bao phủ. Qua khỏi cầu đá trước mắt liền hiện ra một rừng đào nhỏ,

giữa rừng đào có một căn nhà bằng trúc rộng rãi, gồm nhiều gian phòng

nhỏ. Trước căn nhà còn có một hồ nước, cái bánh xe nước đưa nước vào hồ

vẫn còn, nó đã tồn tại hơn hai mươi năm rồi.

Hỏa vương và lão hoang đồng ngưng bàn cờ đang đến hồi gay cấn.

- Đồ nhi bái kiến sư phụ, bái kiến nhị sư thúc.

Thấy ba người họ đã đến Hỏa vương và lão hoang đồng hết sức vui mừng.

- Ha ha, các con đã đến rồi sao. Mau, đứng dậy cho sư phụ và sư thúc

ngươi xem nào. Đứa nhỏ Thiên Kỳ này lớn lên đúng là có khí chất của một

quân vương nha.

Hỏa vương miệng nở nụ cười hướng căn nhà gọi lớn.

- Tuyết nhi, con mau ra xem ai đến.

Một cô nương khoảng chừng hai mươi tuổi chạy từ trong nhà ra. Khi nhìn thấy hắn liền chạy đến ôm chặt miệng không ngừng bật ra tiếng cười lớn.

- Thiên Kỳ ca ca, có phải là huynh không? Muội nhớ huynh quá, sao giờ huynh mới quay lại.

- Muội muội ngốc, Kỳ ca phải bận việc triều chính nên không đến thăm muội được - Triệu Tấn và Trương Phi đồng thanh nói.

Hắn chỉ mỉm cười nhẹ rồi hướng Hỏa vương và lão hoang đồng nói.

- Sư phụ và sư thúc ắt hẳn có chuyện cấp bách nên mới cho gọi đồ nhi về.

Hỏa vương kể lại cho hắn nghe hết sự tình về Sát Huyết Hồn trận, về Phong

Hỏa chưởng, Bách Nhật Thần công. Khi nghe xong khuôn mặt hắn càng lãnh

khốc hơn "Tà Thần, ta nhất định bắt ngươi đền tội".

Trương Phi cất giọng hỏi thăm, vì sao đã đến một lúc lâu vẫn thấy không khí im lặng, thì ra là thiếu tiểu nha đầu năm xưa.

- Nhị sư thúc, sao con không thấy Tiểu dạ xoa đâu?

- Hazzz, tiểu nha đầu ham chơi này, ta đã cho người đưa tin cho nó hơn

một tháng mà vẫn chưa thấy nó đến. Chắc vẫn đang mải chơi ở đâu đó chưa

chịu về.

Hỏa vương vỗ mạnh vai hắn tỏ vẻ khoái chí hướng lão hoang đồng nói.

- Nhị sư huynh, đại đồ đệ của ta đánh cờ hẳn không thua kém ta và huynh,

ván này ta sẽ nhường cho Kỳ nhi thay ta ứng phó, ý huynh thế nào?

- Được, xú nha đầu kia đã từng đánh bại ta, lần này để ta xem tài nghệ của con thế nào.

Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về bàn cờ. Hắn cẩn trọng tính toán từng nước

cờ, trước đây trong cung không ai có thể đánh thắng hắn, lần này cũng

không ngoại lệ. Lão hoang đồng đặt cờ vào hộp nhỏ miệng không ngừng

cười.

- Ha ha, quả thật lợi hại, có lẽ

chúng ta già rồi cũng nên nhường bước cho hậu bối thôi tam sư đệ. Lần

này ta thua đệ tử của đệ, lần sau ta nhất định cho xú nha đầu đánh một

ván với tên nhóc Thiên Kỳ này. Đệ thấy chúng ta có nên tác hợp cho hai

đứa nó không?

Hỏa vương nghe vậy vô cùng đắc chí, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.

- Ha ha, nhị huynh quả là cao kiến, cao kiến.

Chỉ có hai trưởng lão tâm đắc với ý kiến của mình còn tất cả những người

còn lai không lấy làm vui vẻ. Trương Phi và Triệu Tấn liếc nhìn nhau,

bọn họ hiểu rõ tình cảm của hoàng thượng đối với hoàng hậu ra sao, chắc

chắn người sẽ không đồng ý a. Còn một ánh mắt ganh tị khác từ lãnh

tuyết, ả ta trong lòng không ngừng chửi rủa nàng "Hoàng Song Nhật Dương, tốt nhất ngươi không nên trở lại, nếu không ta sẽ tính cả thù mới lẫn

thù cũ. Lần này ta nhất định không để ngươi cớp mất Thiên Kỳ ca ca của

ta".

- Hix hix hix......sư phụ, sư thúc, Thiên Kỳ ca ca, mọi người đều coi thường con, không ai chú ý đến con hết.......

Mọi người đều thay đổi sắc mặt khi nghe thấy tiếng khóc lớn của Lãnh Tuyết, ai ngờ được đang nói chuyện vui mà Lãnh Tuyết lại khóc cơ chứ. Lúc này

Triệu Tấn mới cất tiếng dỗ dành.

- Lãnh Tuyết, sao mọi người lại coi thường muội được chứ, nín đi nào.

Lãnh Tuyết vẫn làm ra vẻ nũng nịu không vừa lòng với những lời dỗ dành của Triệu Tấn, bởi thứ Lãnh Tuyết muốn không phải có vậy.

- Triệu Tấn, huynh đừng nói dối muội. Từ nhỏ các huynh khi thấy nha đầu

đó đều bỏ rơi muội, mặc dù các huynh đều bị nha đầu đó trêu chọc nhưng

không ai dám nặng lời với cô ta. Muội có gì không bằng cô ta chứ???

Thiên Kỳ ca ca huynh trả lời muội đi!

Lãnh Tuyết vừa khóc vừa tiến đến ôm chặt hắn. Hắn cũng không vô tâm đến mức

đẩy ra nên đành vòng tay vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi, dù gì Lãnh Tuyết cũng là

sư muội của hắn. Động tác của hắn có vẻ luống cuống, suy cho cùng trước

giờ nữ nhân duy nhất hắn dỗ dành chỉ có mình nàng.

Nàng cưỡi bạch hổ hơn hai ngày đường cuối cùng cũng đến nơi. Cảnh vật ở đây

thật đẹp, nàng chưa từng thấy bao giờ. Bạch hổ đi qua cầu đá cuối cùng

cũng đến căn nhà nhỏ trong rừng đào. "Nhà thì đây rồi nhưng sao lại

không có ai?".