
đó rất lạ và ấm áp.
Ông mặt trời cuối cùng cũng đã chịu tỉnh giấc. Tiểu Thanh và Tiểu Yến đang
say sưa giấc nồng thì bị một thanh âm vô cùng quen thuộc của Tiểu Hồng
làm thức giấc.
- Tiểu Thanh, Tiểu Yến, sao hai tỉ lại ngủ ở đây, lại còn có Trương Phi và Triệu Tấn tướng quân nữa?
Lúc này họ mới để ý người ngồi bên cạnh. Bờ vai sau một đêm bị ai đó tựa
vào rốt cuộc cũng đã được tự do. Vì thiếu máu nuôi nên bây giờ bả vai
đau như bị búa đập vào. Nhìn thấy vẻ đau đớn của họ Tiểu Thanh và Tiểu
Yến tỏ vẻ vô cùng áy náy.
- Ta xin lỗi, thật ngại quá.
- Ta không sao, cô nương không cần xin lỗi.
Tiểu Hồng bưng chén canh đậu đỏ mang vào phòng cho nàng. Bốn người còn lại
lên tiếng ngăn cản nhưng đã trễ. Tiểu Hồng đã nhanh chân nhanh tay hơn
một bước, cô đã tiến đến sát cửa và lớn tiếng gọi.
- Tiểu thư.
Bị tiếng gọi của Tiểu Hồng hai người đang ngủ say bỗng tỉnh giấc. Nàng
theo thói quen thường ngày uốn éo người xin ngủ thêm 5 phút nữa. Nhưng
chợt phát giác có cái gì đó khác khác.
Cố gắng mở to con mắt nhìn xung quanh nàng mới phát hiện......
- Ahhhhh.
Nàng hét thật to khiến Tiểu Hồng, Tiểu Thanh và Tiểu Yến vội vã chạy vào vì
sợ nàng xảy ra chuyện gì không hay. Làm thế nào đây...cảnh tượng mà nàng nhìn thấy là: Hắn và nàng đang ôm nhau ngủ tư thế rất ám muội, cả hai
chỉ mặc bộ y phục trắng mỏng, quần áo bên ngoài đang vương vãi dưới mặt
sàn. Sáu con mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào nàng và hắn.
- Không....không phải như mọi người nghĩ đâu.
Hắn nãy giờ im lặng không nói gì càng làm nàng cuống như ngồi trên đống
lửa. Thảm rồi, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không giải thích được.
Nàng vội vã bước xuống giường
thoát khỏi cánh tay đang vắt ngang eo nàng của hắn. Nhưng vừa bước xuống nàng mới phát hiện mình đã làm một việc sai lầm. Trên giường tại
sao....tại sao lại có mấy giọt máu. A, đây không phải là máu từ cổ tay
nàng rớt xuống sao? Sắc mặt nàng ngày càng tối sầm lại, chuyện rối càng
thêm rối, không có cách nào để giải thích được rồi.
- Thực ra hôm qua ta và hắn không có...... - cảm thấy không thể giải thích được nên nàng đã hướng hắn cầu cứu - Này ngươi nói gì đi chứ.
Hắn nhìn thấy vẻ luống cuống như gà mắc tóc của nàng mà không nhịn được
cười. Hắn bước xuống bên cạnh nàng, tay vòng qua eo kéo nàng đứng sát
cạnh hắn.
- Hôm qua nàng làm rất tốt, đêm nay ta vẫn tiếp tục đến Trúc Mai điện.
Đùng!!! Tiếng sấm lần một. Hắn nói vậy chẳng phải công bố với bàn dân thiên hạ
hôm qua nàng và hắn đã làm cái chuyện đó rồi sao. Hắn thật nham hiểm mà.
Tiểu Hồng nhanh chóng bưng bát chè đậu đỏ đến cho nàng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hớn hở.
- Tiểu thư, chúc mừng người. Người mau ăn hết chén chè đậu đỏ này đi, chúc người chóng mang long thai .
Đùng!!! Lại một lần nữa nàng muốn nổ đom đóm mắt luôn. Tiểu Hồng ơi em nghĩ cái gì vậy, ta mới là không có cùng hắn làm cái chuyện đó.
Hắn vươn tay cầm bát chè đậu đỏ từ tay Tiểu Hồng, miệng nói ra những từ hết sức mờ ám.
- Nàng mau ăn đi, chắc nàng vẫn còn mệt mỏi nhiều lắm. Ta cũng rất muốn nàng chóng mang long thai.
Đùng!!! Đây là lần thứ ba, thứ ba rồi!!! Thanh danh một đời của nàng hôm nay đã bị hủy hoại trong tay hắn. Không thể bình tĩnh thêm được nữa rồi.
- Biến hết cho ta. Ta đếm tới ba kẻ nào còn ở lại ta nhất định sẽ giết. Một....
- Nàng nhất định phải bình tĩnh, biết đâu trong bụng nàng đã có tiểu hài tử rồi thì sao. Nàng tức giận sẽ làm ảnh hưởng đến hài tử.
- Hai!!!!
- Nàng đừng tức giận, Dương....
- Ba!!!
Sau khi nàng đếm tới ba Trúc Mai điện vắng như chùa bà đanh, chắc là đã di cư tránh bão rồi.
..............................................................................................................................
Cuối cùng, Mem hãy thử đoán xem Dương tỉ sẽ xử lý Kỳ ca như thế nào nhé.
Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ (^_^!)****Tử Dạ - Tear****
Chương 24. Ngự thiện phòng bốc cháy.
Phụng Hoàn cung.
Ngọc quý phi giận dữ vung tay hất hết đồ đạc trong phòng.
- Tiểu Hiên, Trúc Mai điện có động tĩnh gì không?
- Dạ bẩm nương nương, sau khi hoàng hậu trở lại Trúc Mai điện thì đêm nào hoàng thượng cũng đến đó.
- Tên hoàng đế đáng ghét ngươi ngang nhiên dám sủng ả ta. Đã vậy ta sẽ cho ngươi cùng ả họ Hoàng đó chết nhanh một chút. Tiểu Hiên, ngươi mau gửi ám hiệu mời Thủy hộ pháp đến, nói ta có chuyện cần giúp đỡ.
Phân phó thuộc hạ xong xuôi ả ta liền đến bên cạnh bàn lấy một chiếc hộp nhỏ được khắc chạm tinh xảo, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được bên trong có chứa thứ vô cùng quý giá. Ả nắm chặt hộp gỗ trong tay, ánh mắt toát ra một tia vô cùng độc ác. Bên trong chiếc hộp chính là Băng Tằm ngàn năm do giáo chủ giao cho trước khi ả vào cung, đây có thể coi là bảo vật có một không hai trên thế gian. Cách đây vài chục năm, Băng Tằm ngàn năm và Giải Bách dược chính là hai thứ mà võ lâm tranh giành chiếm đoạt. Băng Tằm ngàn năm là một loại sinh vật chứa kịch độc, tuy rằng nó có khả năng hút bách độc từ cơ thể ra ngoài nhưng loài vật này vốn hoạt động theo sự điều khiển của âm công, nếu chủ nhân lệnh giết người nó sẽ