
iều quan trọng là ta không
muốn!!!".
Hắn vẫn thản nhiên đi về phía
giường của nàng rồi nằm xuống đó. Mặc kệ cho ai đó đang khóc thương tiếc nuối cho cái giường tội nghiệp của mình.
Nàng vẫn đứng dưới nền đất lạnh chờ hắn rời đi nhưng kết quả thật đau lòng, hắn vẫn nằm im đó như một cái xác chết vậy.
Lấy hết can đảm nàng bước đến cạnh thành giường, ngón tay cầm nhẹ tay áo hắn lay lay.
- Này này, ngươi không thể nằm ngủ ở đây được. Ngươi nằm đây thì ta biết nằm đâu hả, ngươi mau tỉnh dậy cho ta.
Đột nhiên hắn mở mắt, tay cầm lấy tay trái của nàng rồi kéo nàng ngã xuống giường.
.............................................................................................
Hết chap. Các bạn cứ phát huy tinh thần tưởng tượng phong phú của mình nhá. Mem nào có ý tưởng độc đáo xin comment ở dưới để bàn dân thiên hạ được
mở mang đầu óc hen. Kết quả sẽ được công bố ở chap sau ^^^
Chương 23. Thanh danh một đời...đã bị hủy trong tay hắn...
Đột nhiên hắn mở mắt, tay cầm lấy tay trái của nàng rồi kéo nàng ngã xuống giường.
- Á!!!!! Ngươi không nhẹ nhàng hơn được một chút à?
Lúc hắn cầm tay nàng không để ý đến vết thương ở cổ tay trái của nàng vẫn
chưa khỏi hẳn. Vì hắn sử dụng lực đạo hơi mạnh nên miệng vết thương lại
rách ra, máu theo chỗ hở nhỏ giọt xuống tấm vải phủ giường. Hắn nhìn
thấy máu liền cầm chặt phía trên cổ tay nàng để máu không chảy ra thêm
nữa.
- Dương nhi, ta xin lỗi là ta không tốt. Thái y có để vải băng vết thương ở đây không? để ta băng lại cổ tay cho nàng.
Nàng nhìn hắn không hề rời nửa giây. "Sao hắn thay đổi đột ngột như tắc kè
bông vậy, lúc nãy thì như ác quỷ, bây giờ lại ôn nhu như nước? Không
được, nhất định không để sập bẫy ôn nhu của hắn!". Hắn lấy thuốc bôi lên vết thương rồi dùng vải băng lại cổ tay cho nàng thật kỹ.
Nhìn vào vết thương ở cổ tay nàng chợt nghĩ ra một lý do, nếu may mắn nàng
có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này. Nàng hướng phía hắn chớp chớp đôi
mắt giọng nói hết sức nhẹ nhàng,
- Này, ta bị thương như vậy chắc chắn không thể hầu hạ ngươi tốt rồi. Ta nghĩ ngươi nên đến cung vị phi tần nào khác đi....
Khuôn mặt ai đó bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn vốn dĩ muốn ôn nhu nhưng nàng lại ngu ngốc phá vỡ điều đó. Nàng lại dám khuyên hắn đến cung của vị phi
tần nào khác, nàng không thấy khó chịu khi hắn ở với nữ nhân khác ư?
Nàng không có chút tình cảm nào với hắn sao?
- Ta nghĩ vết thương nhỏ này sẽ không ảnh hưởng gì đến việc tiếp theo ta và nàng sẽ làm đâu.
Nàng mở to đôi mắt chớp chớp nhìn hắn vẻ không tin nổi. Đúng là vẻ ôn nhu
vừa rồi chỉ để diễn cho người ta xem. Hư! Hắn như thế nào lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy chứ! Đồ cầm thú không bằng!
- Ta....ta nói thật ta chưa nhớ hết Xuân cung đồ nên.....cái đó....cái đó chắc không được.....
Nàng muốn đập đầu vào gối chết luôn đi. Hết lý do rồi hay sao mà lại moi ra cái lý do ngu ngốc này chứ. Cắm lưỡi, phải cắn lưỡi!
Hắn nhìn nàng bằng con ngươi thâm hiểm rồi cười khiến nàng lạnh cả sống lưng.
- Không sao, ta có thể nhắc cho nàng nhớ.
Ách... hắn thật hạ lưu vô liêm sỉ mà. Sao hắn có thể phát ngôn ra những từ đó
được chứ. Suy cho cùng nàng cũng là nữ nhân, nghe hắn nói vậy không khỏi mặt đỏ đến mang tai.
- Không...không cần. Ta không muốn!!!
- Muốn hay không không phải do nàng quyết định.
Thôi rồi lại bị điểm huyệt. Nàng thật hận bản thân vì sao ngày trước lại coi thường mấy công phu điểm huyệt của người xưa, báo hại lần nào nàng cũng bị hắn điểm huyệt rồi làm bừa. Nàng không thể làm gì khác ngoài việc mở to mắt nhìn tên cầm thú như hắn làm càn. Hắn ngang nhiên cởi bỏ áo
ngoài trên người hắn, sau đó.....sau đó...là áo ngoài của nàng.
Nàng muốn vùng lên phản kháng nhưng vô dụng, nàng thầm rủa mười tám đời tổ
tông cái ông nào sáng tạo ra cái thứ điểm huyệt này khiến người ta không thể cử động được.
Nhớ đến lời vị ma ma
lúc sáng nói lần đầu ai cũng căng thẳng và e thẹn hết. Có phải nàng cũng giống như những nữ nhân khác không. Khoan đã, để nàng nhớ đến trình tự
ma ma nói. Đầu tiên là bỏ áo ngoài, sau đó....sau đó chẳng phải là bỏ cả áo trong sao?
Hắn nhẹ nhàng bắn một
luồng khí về phía ngọn nến đặt trong phòng. Nguồn sáng cuối cùng cũng đã tắt. Bây giờ tất cả chìm trong bóng tối....hắn...hắn sẽ làm gì nàng?
Tim nàng đập rộn lên, dây thần kinh căng thẳng bắt đầu hoạt động.
Trái ngược với những gì nàng tưởng tượng, hắn chỉ ôm nàng từ đằng sau lưng rồi nói nhỏ.
- Dương nhi, nàng ngủ đi. Có ta ở đây nàng đừng sợ. Giờ ta sẽ giải huyệt cho nàng nhưng nhớ là phải nằm im.
Nàng đứng hình trong giây lát. Không lẽ hắn đến đây chỉ là để ôm nàng ngủ như vậy sao? Hắn thật hay không có ý đồ khác.
- Này, ngươi nói thật đấy chứ. Ngươi không được nửa đêm lợi dụng lúc ta ngủ say lại chiếm tiện nghi của ta đâu đấy?
Nàng vừa nói vừa giãy giãy người để thoát khỏi vòng tay của hắn.
Hắn bật cười thành tiếng, nàng cũng là đánh giá hắn thấp quá đi. Hắn chẳng
qua là nghe ma ma bên Từ Ninh cung bẩm báo mấy ngày nay nàng đều gặp ác
mộng lúc nửa đêm khiến hắn hết sức lo lắng nên hắn bất chấp sự phản đối