
bất giác vẽ một nụ cười. Nàng không giấu nổi nỗi xúc động khi nhận món quà này, đã rất lâu rồi nàng chưa từng nhận được quà từ người mẹ quá cố của mình. Tuy mẫu thân không phải là mẹ nhưng vẫn là người sinh ra Nhật Dương kiếp này, vì vậy hai người hết thảy đều là người quan trọng đối với nàng.
- Mẫu thân, nữ nhi rất thích chiếc vòng này. Sau này con sẽ luôn mang theo bên mình.
Tiểu Yến và Tiểu Thanh từ cửa bước vào, chứng kiến cảnh mẫu tử ấm áp như vậy cũng vui mừng thay nàng. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua, đại tỉ hôm nay lại có thể bái đường cùng hoàng thượng, đây quả là chuyện tốt. Đợi sau khi rời Tuyết Sơn bọn họ lại có thể sống những ngày vui vẻ cùng nhau trong Trúc Mai điện, chỉ nghĩ đến thôi họ đã háo hức chờ đợi ngày trở về.
- Đại tỉ, sao sắc mặt người nhợt nhạt vậy?
Nghe Tiểu Yến nói vậy nàng vội vã sờ sờ lên mặt mình, sau đó quay sang nhìn mẫu thân với vẻ hốt hoảng.
- Mẫu thân, là thật sao? Con nhợt nhạt như vậy làm sao có thể làm tân nương xinh đẹp nhất thiên hạ được.
Tiểu Yến sau khi lừa gạt được ai đó thành công thì cười đắc ý. "Thật không ngờ hôm nay đại tỉ lại vui đến nỗi mất cảnh giác đến thế, bình thường muốn trêu đùa người một chút cũng khó, xem ra hôm nay chính là cơ hội để mình báo thù".
- Đúng đúng, đại tỉ. Sắc mặt kém như vậy biết tính làm sao bây giờ. Tiểu Thanh, mau bôi thêm son cho đại tỉ, à còn nữa thoa cho người chút phấn hồng nào.
- Tiểu Thanh, em mau lại giúp ta, sắp tới giờ lành rồi.
Mặc nàng cầu xin trợ giúp, mọi người đều chỉ đứng tại chỗ rồi cười. Một lúc sau, nhận thấy nét lo lắng của nàng ngày càng nhiều, mọi người mới thôi không trêu đùa nàng nữa.
- Dương nhi à, là Tiểu Yến đùa con thôi. Nữ nhi của mẫu thân hôm nay rất đẹp.
Nàng biết mình vừa bị Tiểu Yến lừa một cú thê thảm, lại càng trách bản thân yếu kém như vậy khiến nàng mất hết thể diện. Thẹn quá hóa giận, nàng hung hăng nạt lộ kẻ thủ phạm vừa rồi.
- Tiểu Yến, em được lắm. Lại dám to gan lớn mật như vậy. Em đừng quên tương lai của tên Triệu Tấn đang nằm trong tay ta, em muốn hắn như thế nào đây? Lưu đày biên cương, ngục thất trung thân, hay chém đầu thị chúng?
- Đại tỉ, hôm nay là ngày vui của người vì vậy dĩ hòa vi quý... đại tỉ à, bọn muội thật có lỗi với tỷ, hôn lễ của tỷ mà bọn muội không giúp được gì, ngay cả bộ đồ tân nương tỷ cũng phải dùng lại của Tiểu Thanh.
Nàng không có bất kỳ buồn phiền nào hết, vẫy vẫy tay tỏ vẻ không có gì. Nàng không phải người để ý những thứ đó. Được gả cho hắn đã là hạnh phúc lớn nhất đời nàng, những chuyện nhỏ nhặt này có đáng gì.
- Hai nha đầu này, ta còn không quan tâm thì hai em quan tâm làm gì? Hai em mau ra ngoài xem mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết chưa.
...............................
Tại Ma Vực.
- Kim Phụng, ngươi đã tỉnh?
Kim Phụng từ từ nâng đôi mắt trĩu nặng nhìn người trước mặt. Vừa mới tỉnh nên bản thân không có nhiều sức lực, chỉ có thể nằm im mặc cho Kim Long bắt mạch cho mình. Mãi sau đó Kim Phụng khó khăn lắm mới mở miệng nói được vài từ.
- Kim Long, sao ta lại ở đây? Mọi người đâu rồi?
- Kim Phụng, vì ngươi bị thương rất nặng nên không thể tự hấp thu năng lượng từ linh đan, vì vậy ta đưa người về Ma Vực để trị thương. Ngươi vừa mới tỉnh không nên cử động nhiều.
Kim Long không muốn nhắc đến chuyện đau lòng tại thời điểm này, căn bản sức khỏe của Kim Phụng còn quá yếu chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích này. Nhận thấy ý giấu giếm trong ánh mắt của Kim Long, Kim Phụng linh cảm có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra, vì vậy dùng hết sức túm chặt tay áo hắn rồi lên tiếng hỏi lần nữa.
- Mọi người sao rồi? Ngươi mau nói đi!
Kim Long quay mặt đi, không dám nhìn sâu vào ánh mắt của Kim Phụng, lại càng không biết nên nói như thế nào. Hắn biết một khi Kim Phụng đã hỏi như vậy nghĩa là hắn bắt buộc phải trả lời, nếu không Kim Phụng sẽ liều chết chạy đến Tuyết Sơn bất chấp tình trạng sức khỏe.
- Kim Phụng, ngươi....ngươi bình tĩnh nghe ta nói....tất cả mọi chuyện xảy ra đều do Thiên Đế sắp đặt, chúng ta và con người không thể thay...
- Nói!
- Hoàng hậu đã mất rồi.....
Kim Phụng sững sờ, bàn tay buông thõng tay áo của Kim Long trong vô thức.
- Ngươi nói lại lần nữa....
- Kim Phụng à, hoàng hậu mất rồi. Ngươi tuyệt đối không được kích động, linh lực của ngươi hiện giờ rất yếu.
Kim Phụng chẳng hề quan tâm đến những điều Kim Long nói, nước mắt cứ như vậy tuôn ra thành dòng. "Tại sao chủ nhân lại chết, tại sao người chết không phải là ta. Chủ nhân và hoàng thượng yêu nhau sâu đậm như vậy, tại sao chứ? Chủ nhân, người tốt như vậy, tại sao chứ?"
- Ta không tin, ta phải đến Tuyết Sơn tìm chủ nhân, ta không tin!
Kim Phụng liều chết bước xuống giường, một trận choáng váng bất ngờ ập đến khiến Kim Phụng chao đảo ngã về phía trước, cũng may Kim Long kịp thời đỡ được, kéo Kim Phụng vào lòng mình.
- Ngươi yếu như vậy còn đòi đi đâu, chỉ sợ rằng chưa được nửa đường linh khí đã cạn kiệt. Ngươi có bao giờ nghĩ đến ta chưa? Ngươi như vậy ta rất đau lòng.
Kim Phụng đang giãy giụa bỗng dừng lại. Những lời vừa rồi của Kim Long phải chăng lúc trước cũng đã từng nói q