
, Tiểu Song Nhi (tên của Dương tỷ lúc ở trong phủ
tướng quân – nếu bạn đọc còn nhớ....) sợ quá.... Ta nói ngươi cái tê giả mạo kia! Ngươi đừng có như con rùa rụt cổ trốn mãi sau cái cây thế, có
giỏi thì mau ra đây, ta sẽ khoan hồng tha cho ngươi một mạng.
- Ngươi!.....ngươi đừng hòng sẽ dụ ta ra ngoài, ta sẽ không ngu như vậy đâu.
Hắn nhắm mắt nghe thật kỹ thanh âm phát ra sau cổ thụ. Ả ta rất thông minh, cổ thụ di chuyển với tốc độ rất nhanh vì vậy ả có phát ra thanh âm cũng khó bị phát hiện đúng vị trí. Nhưng từ nhỏ hắn đã được sư phụ rèn luyện thính giác, vì vậy đã có thể xác định đúng chính xác ả đang nấp sau cổ
thụ nào.
"Đã xác định!"
Hắn dồn nội lực đánh một chưởng thật mạnh về bên trái.
Thổ hộ pháp chính vì bất ngờ trúng chưởng nên nội công tổn thương không nhẹ, vì vậy không còn đủ sức thi triển Mê Hồn trận nữa.
Cổ thụ chuyển động bỗng nhiên dừng lại, Thổ hộ pháp từ trên cây cao ngã
xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, cặp mắt trừng to nhìn về hướng mọi
người.
- Ngươi....ngươi cố ý.
Nàng nở một nụ cười lạnh kèm thêm tia khinh bỉ.
- Ta không cố ý mà vì ngươi quá ngu ngốc -Nàng nhìn sang hương Triệu Tấn
và Tiểu Yến - ả bị trọng thương không nhẹ, nơi này giao cho hai người,
bảo trọng.
Còn bốn hộ pháp nữa đang chờ phía trước, nàng không còn thời gian đôi co với ả. Triệu Tấn và Tiểu Yến chắc chắn sẽ có thừa khả
năng tiêu diệt ả, nàng nhân cơ hội này nhanh chóng thoát khỏi địa phận
"Mộc".
Nhận ra nàng có ý rời đi Thổ hộ pháp tức giận thét lớn.
- Ta không cho phép ngươi rời đi, hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi!
Nàng không hề mảy may chú ý đến động tĩnh của ả, lúc này Triệu Tấn và Tiểu Yến đã sớm hướng ả tấn công.
Vừa qua khỏi khu rừng cảnh vật trước mắt liền thay đổi từ đêm sang
ngày. Trước mắt hiện ra một đầm nước rộng mênh mông, mặt hồ trong xanh
in bóng gợn mây lững lờ trôi trên nền trời cao hun hút. Không gian quá
mức tịch mịch khiến nàng có cảm giác bất an. Nàng nhắm chặt mắt hít thở
sâu, cũng không nhận ra trong không khí có gì khác thường.
- Nhị sư huynh, nơi này chắc chắn là địa phận của "Thủy", hộ pháp ở nơi này chính là tên đã cứu Lãnh Tuyết tại rừng đào.
Khác hẳn với không khí u ám trong rừng cây, nơi này quá mức thanh tịnh, non
nước hữu tình. Nếu như không phải đang trong lúc phá Sát Huyết Hồn trận
thì quả thực lão cũng muốn ở nơi này bế quan luyện công.
- Chim chết, ngươi xem nơi này còn kém xa phong cảnh ở Ma Vực, sau khi phá tan tành chỗ này ta sẽ dẫn ngươi về đó chịu không?
Kim Long đột nhiên lên tiếng khiến Kim Phụng không biết đáp lại thế nào cho đúng.
- Ai thèm về cùng người, đồ rồng thối!
Trong lúc bọn họ đang tranh cãi thì hắn cùng nàng lại cảnh giác cao độ. Đột
nhiên trên mặt hồ phẳng lặng như tấm gương lần lượt lại hiện ra hình ảnh của mọi người.
Đầu tiên là hình ảnh nàng cùng một nam nhân khác
ôm hôn thắm thiết trong rừng trúc. Nam nhân khí chất phi thường, mày râu như kiếm, trên môi nở một nụ cười mê hoặc. Nữ nhân khuôn mặt thanh tú
vùi sâu đầu vào ngực nam nhân, mà nam nhân này không ai khác chính là Tà Thần.
Hắn chứng kiến hết thảy trong lòng dương lên một cỗ tức
giận, dù biết đó chắc chắn là cái bẫy của kẻ thù nhưng hắn cũng không
thể không để tâm. Hai tay nắm chặt thành quyền, hắn hận ngay lúc này
không thể giết chết tên tà Thần đáng ghét kia.
Nàng nhìn hắn, nhận ra một tia ghen tức qua ánh mắt kia, nàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay
đang xiết chặt của hắn. Chút hơi ấm từ tay nàng truyền đến mới khiến hắn hơi thả lỏng đôi chút.
Hình ảnh nàng và tên Tà Thần biến mất,
tiếp sau đó lại hiện lên hình ảnh khác. Hắn đang đi dạo trong ngự hoa
viên, đi bên cạnh còn có Tần công công và Trương Phi. Từ xa có một nữ
nhân một thân y phục sang trọng tiến đến, trên tay nữ nhân này còn đang
ôm một đứa bé khoảng chừng hai tháng tuổi.
Sự xuất hiện của nữ
nhân này khiến sắc mặt của hắn âm trầm chuyển thành dịu dàng và ôn nhu.
Hắn đưa tay ôm lấy đứa bé trên tay rồi lại ôm nữ nhân vào lòng, cả nhà
ba người bên nhau hạnh phúc.
Tâm nàng chợt quặn thắt, nếu như ông
trời cho nàng cơ hội, nếu như số phận không quá nhiệt ngã thì có lẽ hắn
và nàng sẽ là một gia đình hạnh phúc như thế. Giọt nước mắt rơi xuống
trong vô thức, rất nhanh nàng đưa tay gạt đi.
Tất cả thay đổi của
nàng hắn đều nhìn thấy, ngay cả giọt nước mắt trong suốt ấy. Hơn ai hết
bọn họ phải trấn tĩnh, nhất định không để những điều vừa hiện lên ảnh
hưởng. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi căng mọng hơi run rẩy, chỉ
một cái chạm nhẹ cũng đủ để hòa tan những bất an trong lòng. Ánh mắt
nàng lại trở nên lãnh đạm như trước, nguyên thủy không pha tạp chút ý
niệm nào khác.
Mặt hồ tiếp tục biến hóa, các hình ảnh liên tiếp
được lướt qua. Lúc này trên mặt hồ lại hiện ra hình ảnh một đôi uyên
ương. Nam tử nắm chặt tay nữ tử bay trên cánh đồng hoa dài vô tận, hoa
lung linh với đủ mọi màu sắc, từng đàn bướm bay dập dờn đùa nghịch trên
tóc nữ tử vẽ thành bức tranh tuyệt đẹp.
Mọi người đều hiểu rằng
cảnh đẹp như vậy chính là liều thuốc độc khơi gợi lòng đố kỵ của con
người. Ki