
Đêm nay trăng rất tròn không hề bị mây đen che phủ, nhưng ai biết được một giây tiếp theo thôi sẽ có chuyện gì xảy ra. Một mảnh lặng tĩnh lạ thường, lặng đến mức có
thể nghe thấy nhịp thở của đối phương hòa cùng chiếc lá khô lìa cành
chao mình trên không làm thành tiếng xạo xạc.
- Nương tử, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.
Hắn nắm đôi bàn tay nhỏ bé đã lạnh đi vì gió xuân, giờ phút này thật không
thích hợp nói lời yêu đương nhưng hắn rất muốn chở che cho nàng, hơn ai
hết hắn hiểu rằng thà hắn là người đau đớn còn hơn để nàng chịu bất kỳ
một thương tổn nhỏ nào.
- Thiên Kỳ, hãy hứa với ta dù cho bất kỳ
chuyện gì xảy ra chàng cũng phải tiếp tục sống thật tốt, tất cả con dân
Phong Thiên quốc đều cần chàng trở về. Ta nhất định sẽ không sao.
Một câu dối lòng cũng đủ để mang lại cái ấm áp thật nhẹ, chỉ cần người vui ta cũng thấy yên lòng...
Nửa canh giờ trôi qua trong im lặng, nếu tất cả cứ mãi như vậy thì thật tốt, sẽ không có tranh đấu, không có chia ly và mất mát.
- Ầm!!!!!!!!!!
Một tảng đá to vỡ tung tóe, nước từ con sông không ngừng cuộn mình gào
thét. Một vòng tròn đỏ ngầu xuất hiện bao quanh một vùng trời rộng.
- Sát Huyết Hồn trận đã khởi động rồi, mọi người nhớ cẩn thận. Xú nha
đầu, Thiên Kỳ hai con bắt đầu đọc khẩu huyết Bách Nhật Thần công và
Phong Hỏa chưởng đi, còn Kim Long và Kim Phụng cũng hãy bắt đầu hòa hợp
linh đan, tất cả phải diễn ra đồng thời.
Bốn người ngồi thành một đường thẳng, Kim Long hộ pháp sau lưng hắn còn Kim Phụng hộ pháp sau lưng nàng.
Kim quang chói sáng tỏa ra bốn phía tạo thành một vòng tròn nhỏ sau đó lớn
dần lên. Dần dần lớp kim quang hòa quyện vào mảnh không đỏ ngầu khiến
màu đỏ không còn đậm như lúc đầu nữa.
- Sức mạnh của Sát Huyết Hồn trận đã tạm thời bị áp chế, chúng ta còn một canh giờ để hoàn thành tất cả. Khi tiến vào trong trung tâm của trận phải hết sức cẩn thận.
Mười người khẩn trương bước qua vòng tròn đỏ, vì sức mạnh của nó tạm thời đã được áp chế nên lực cản không quá lớn. Mười người võ công đều thuộc
hàng cao thủ, nội lực phi thường nên muốn đi qua không phải chuyện khó.
Quả nhiên sau khi bước qua vòng tròn đỏ cảnh vật đột nhiên biến đổi khôn
lường, trước mắt không còn là con sông nữa mà là một rừng cây âm u huyền bí. Vẫn là một mảnh tĩnh mịch dị thường nhưng trong tâm ai cũng hiểu đó là sự tĩnh mịch ẩn chứa dư vị chết chóc.
"Roạt roạt" một âm thanh rất nhỏ len lỏi qua từng tán lá càng ngày càng lớn dần.
- Nương tử, ta nghe thấy có âm thanh rất lạ.
Nàng cũng nhận thức được sự hiện diện của nó, hồi chuông cảnh báo liên tục
vang lên khiến hơi thở nàng toát ra lạnh lẽo. Khi con người ta rơi vào
nguy hiểm, bản năng sẽ được bộc lộ rõ nét nhất. Lúc này khí thế bức
người của một sát thủ thế kỷ 21 tỏa ra ngày càng nồng đậm.
Cánh
rừng này rất giống với rừng nhiệt đới, nơi luôn có những sát thủ rình
rập cướp đi sinh mệnh con người. Nàng nhắm chặt hai mắt, tất cả giác
quan được thức tỉnh đến mức tối đa.
"Roạt roạt", âm thanh một lần
nữa lại cất lên nhưng lần này lại rõ ràng hơn những lần trước, có vẻ nó
đang tiến lại gần nơi mọi người đang đứng. Nàng rất nhanh đã đoán được
thứ đó là gì.
Một đám dây leo phóng ra với tốc độ chớp nhoáng,
cuốn chặt lấy đôi chân của nàng lực đạo mỗi lúc một mạnh thêm, dần dần
đám dây leo vươn thân mình xiết chặt hai cổ tay nàng. Tất cả những người còn lại cũng bị đám dây leo tấn công, trong tình huống này dù có kiếm
trong tay cũng không thể làm gì được.
Tiểu Yến bị dây leo xiết
chặt cổ, tay chân không có cách nào cử động, dưỡng khí ngày càng ít, hô
hấp càng thêm khó khăn phút chốc trước mặt đã trở nên mờ ảo.
Triệu Tấn cũng gặp rắc rối không nhỏ với đám dây leo, nhưng khi nhìn thấy
Tiểu Yến đang gặp nguy hiểm bèn bất chấp tất cả, trường kiếm vung lên
chém mạnh vào đám dây leo đang cuốn chặt vào cổ cô. Đám dây leo không hề bị đứt một cọng nào mà kiếm của Triệu Tấn đã sứt mẻ một miếng.
Tình thế ngày càng cấp bách, tình hình Tiểu Yến đã không thể cầm cự được
nữa. Lúc này Triệu Tấn dồn nội lực kéo đứt thân dây leo đang xiết chặt
tay mình sau đó chạy đến bên phía Tiểu Yến, một lần nữa cầm xợi dây leo
trên cổ Tiểu Yến giựt đứt thành hai đoạn.
- Tiểu Yến, nàng không sao chứ?
Triệu Tấn đỡ Tiểu Yến ngồi dậy, gỡ hết đám dây leo còn sót lại trên người cô, giọng điệu lo lắng.
- Ta không sao, Triệu Tấn cảm ơn chàng.
Hơn ai hết nàng là người hiểu rõ càng vẫy vùng nhiều thì dây leo càng xiết
chặt hơn. Vì bọn họ chưa từng vào rừng nhiệt đới bao giờ cho nên không
hề nhận thức việc làm vừa rồi của mình càng dồn bản thân vào chỗ nguy
hiểm.
Sau khi bị giựt đứt, đám dây leo cơ hồ càng tấn công mãnh
liệt hơn, đặc biệt tại vị trí Tiểu Yến và Triệu Tấn đang đứng, từng lớp
từng lớp dây từ trong bụi rậm lan ra, phút chốc đã dăng kín tứ phía.
Dây leo sợ nhất là nửa, nếu như có một mồi lửa đốt trụi chỗ này chắc chắn chúng sẽ tự biến mất.
- Mọi người hãy đứng im bất động, càng cử động nhiều dây leo càng xiết
chặt. Kim Long, ngươi hãy phun một mồi lửa về phía đống lá đằng kia cho
ta!
Cũng may trong thời khắc n