
guy hiểm cái tên rồng thối này không thích tranh cãi với nàng, hắn chỉ nghe nàng nói một câu ngay lập tức
phun một quả cầu lửa về đống lá khô.
Thời điểm này chỉ cần chờ đợi hơi nóng phát ra làm dây leo tự động biến mất. Nhưng càng chờ đợi càng
thấy có gì đó không đúng, vì sao dây leo càng lúc càng tấn công dữ dội
hơn, thậm chí còn mọc ra nhiều hơn nữa.
Kim Long gào thét, hét ra một câu chỉ trích.
- Nữ nhân ngu ngốc, ngươi lại bắt ta làm cái việc ngu ngốc như thế này sao? Ngươi xem mọi người rất nhanh sẽ bị ngươi hại chết.
Đám dây leo không giống bình thường, không sợ bị đao kiếm chặt đứt, càng không sợ bị lửa thiêu là vì sao?
Đáng chết!
Sao nàng lại quên mình đang ở trong Sát Huyết Hồn trận, ngũ hành đều bị đảo ngược. Thân dây leo vốn là thuốc mệnh Thổ, theo ngũ hành thì "Kim khắc
Mộc, Mộc sinh Hỏa". Vì tất cả đã bị đảo ngược nên sẽ thành "Mộc khắc
Kim, Hỏa sinh Mộc" vì vậy binh khí chém dây leo sẽ bị gãy, lửa đốt dây
leo sẽ làm chúng càng được sinh ra nhiều hơn.
Nếu như vậy rất có
thể "Mộc khắc Thổ" sẽ đảo ngược lại thành "Thổ khắc Mộc", có nghĩa những thứ từ đất sẽ có thể chém đứt thân dây leo, nhưng lúc này lấy đâu ra
binh khí bằng đất chứ?
Nàng cẩn thận nhìn thật kỹ xung quanh, tìm
kiếm thứ gì đó có khả năng trợ giúp được. Cuối cùng lực chú ý dồn hết
đến một bãi đất lầy nhỏ cách đó không xa.
Có cách rồi!
Nàng
đọc khẩu huyết điều khiển Bách Nhật Thần kiếm hướng phía bãi đất lầy,
thân kiếm vô hình bởi vì phủ trên mình lớp bùn đất nhanh chóng hiện hình rõ trong không khí. Cầm trường kiếm trong tay nàng vung vài đường chặt
đứt đám dây leo đang ngày càng dày lên kia, quả nhiên kiếm đi tới đâu
dây leo đứt lìa tới đó.
Sau một hồi đánh chém lũ dây leo đã không còn, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này hắn mới nhẹ bước đến cạnh nàng, cầm cổ tay đã có hai vòng đỏ lên
thổi nhẹ. Có trời mới biết được lúc nhìn thấy nàng bị tấn công hắn lo
lắng đến mức nào, nhưng chính bản thân hắn cũng không có cách nào thoát
ra khỏi chỗ đó để đến bên nàng.
- Nương tử, nàng không sao chứ?
Nàng con mắt thâm trầm quan sát mọi vật xung quanh, vừa rồi là nàng quá sơ
xuất nên mới để mọi chuyện diễn ra như vậy. Nàng cũng chỉ đáp lại câu
hỏi của hắn với thanh âm vang vô cùng lãnh đạm, vì giờ đây bản năng của
một sát thủ chính thức hiện hữu.
- Ta không sao, mọi người chú ý một chút.
- Phải rồi, xú nha đầu, tại sao vừa rồi Bách Nhật Thần kiếm sau khi dính bùn đất mới có thể chặt đứt đám dây leo kia.
Nàng giải thích hết những gì mình vừa nhận ra, như vậy sẽ giúp mọi người có thể tự bảo vệ bản thân mình.
Khu rừng này rất đặc biệt, không hẳn như những khu rừng bình thường, chắc
chắn có người đang điều khiển đằng sau. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc
chắn là kẻ giả mạo đó – Mộc hộ pháp.
Điều quan trọng nhất hiện tại là dụ ả ta ra nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian đối phó.
Nàng đứng giữa rừng cây rộng lớn, giọng điệu vang lên mang đậm mùi khiêu khích.
- Mộc hộ pháp, ngươi còn không mau ra đây, hay là vì dung nhan của ngươi mỹ liều đến mức không dám đứng trước mặt ta. Ha ha.
Lời nói vang lên quả nhiên có tác dụng. Tứ phía cổ thụ dần dần biến đổi,
rất nhanh những cổ thụ này di chuyển thành một vòng tròn vây quanh bọn
họ lại.
- Mê Hồn trận.
- Thiên Kỳ, chàng biết trận này?
- Đúng, ta đã từng gặp một lần.
Hắn nhận thức được cảnh vật biến đổi lúc này có phần giống với trận địa hắn đã gặp phải khi giao chiến với quân Khiết Đan ba năm về trước. Trận này thay đổi khôn lường, khiến người ta ở mãi trong đó không dám bước chân
ra khỏi vòng tròn do cổ thụ tạo thành. Điểm mấu chốt của trận là người
bày trận phải ẩn thân ở một cây cổ thụ trong số đó, chỉ cần tìm ra cái
cây đó thì sẽ có thể phá trận.
Lúc này trong không gian vang lên tiếng cười nói của nữ nhân.
- Ha ha, con tiện nhân họ Hoàng kia, ngươi chết đến nơi rồi mà vẫn còn
ngạo mạn. Lúc trước ngươi hạ Bạch Thạch tán hủy dung nhan của ta thì
phải biết sẽ có ngày này. Ha ha, chết đi!
Lúc này trên mỗi thân
cây bắn ra vài chục mũi phi tiêu về phía trung tâm. Mọi người vung binh
khí phòng bị khiến phi tiêu rơi rạp khắp mặt đất.
Đáng chết!
Nếu tình hình này tiếp tục tiếp diễn sẽ rất mất thời gian và sức lực. Thời
gian trận hình thành đã được hơn một khắc, không thể chậm trễ hơn. Hắn
ghé vào tai nàng nói nhỏ.
- Nương tử, nàng cứ tiếp tục khiêu khích ả ta cho tinh thần thoải mái, chuyện còn lại để vi phu lo.
Nàng đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn, tiếp tục nói ra những câu khiến Thổ hộ pháp hận không thể chém nàng thành trăm mảnh ngay lập tức.
-
Ai da, ta nói ngươi nghe, ngày đó sau khi hạ Bạch Thạch tán vào trà của
ngươi ta rất hối hận............. – nàng cười gian xảo – Nhưng không
phải hối hận vì đã hạ độc ngươi là hận vì đã không bỏ thêm vài gói nữa.
ha ha!
- Con tiện nhân, người còn ngông cuồng vậy sao? Một lúc nữa thôi sau khi ngươi ngã xuống, ta sẽ vẽ vài đường cơ bản trên khuôn mặt
đáng ghét của ngươi, để xem ngươi sẽ vui vẻ ra sao.
"Hư, chỉ sợ lúc đó ngươi đã là tù nhân của quỷ câu hồn rồi. Hư".
- Ai da, tiểu thư à