
ai
đó.
- Là ta đây. Đồ bã đậu
Cô nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra được người nào
- Ng...ngươi mau ra đây.
- Ta vốn trên người ngươi thì làm sao mà ra. -người nói có
chút bực mình
Cô lắc lắc cái đầu không hiểu
- Là sao?
- Cái đồ bã đậu, nhìn tay ngươi xem, là ta đó. -giọng nói mất
kiên nhẫn vang lên
- À, ừm tay ta sao. -cô đưa tay lên nhìn, không thấy gì khác
ngoài chiếc vòng màu xanh lá- Ta chẳng thấy ngươi, rốt cục ngươi là ai. (Fly:
thông minh lâu năm h ngu ngu )
- Ta chính là chiếc vòng trên tay người đó. Đồ bã đậu. Không
biết lúc đó ta có chọn sai người không nữa. Thật là hối hận. Chọn ai không chọn
tự nhiên vướng phải 1 nha đầu ngu ngốc. -giọng nói hậm hực
Cô há hốc mồm
- Ta không phải vòng tay thường thì dĩ nhiên là biết nói rồi.
- Ngư....ngươi còn biết đọc suy nghĩ của người khác sao. -cô
kinh ngạc
- Ta chỉ biết suy nghĩ của ngươi thôi. -cô có thể tưởng tượng
người phát ngôn đang nhún nhún vai
- Được rồi, được rồi. Ngươi là 1 cái vòng tay kì lạ, biết
nói chuyện, biết đọc ý nghĩ của ta. -cô tự nói với mình để lấy lại bình tĩnh-
Ngươi có biết nơi đây là đâu không?
- Không rõ, ta chỉ đưa ngươi về Vân Lăng Quốc thôi, còn địa
điểm ngươi đang ở thì....Ai mà biết. (Fly: =='')
-Ặc.
Người và vòng nói chuyện 1 hồi mới biết được hóa ra chiếc
vòng này là chiếc vòng được lưu truyền qua hàng nghìn thế kỉ. Chiếc vòng này vốn
là của mẹ của vị hoàng đế hiện tại. Vì bà bị người ta hại nên khi lên Thiên
đình, bà cầu xin Ngọc Hoàng tìm người giúp bà bảo vệ đứa con của mình. Ngọc
Hoàng động lòng trước tấm lòng của bà nên đồng ý. Phái 1 tinh linh nhập vào
trong chiếc vòng để giúp bà. Và dĩ nhiên, người được chọn là cô. Và cô được 1
vé xuyên đến nơi đây. Cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Im lnag85 1
lúc lâu cô mở miệng hỏi
- Haiz, đại khái ta cũng hiểu được rồi. Người thân của ta
như thế nào? Làm sao để bảo vệ tên hoàng đế này đây? Khi hoàn thành nhiệm vụ,
ta được trở về chứ?
- Người thân của ngươi vẫn ổn. Nhưng còn 2 vần đề kia thì ta
không biết. Vì lúc Ngọc Hoàng nói thì ta buồn ngủ quá nên.....Hì hì, chắc ngươi
hiểu ý ta mà.
Bỗng....
- Ai đó. -một giọng nam trầm thấp truyền đến
Một nam tử trung niên mặc bộ áo màu huyết dụ đi đến.
- Ngươi là ai?
- Ta? Ta là ta. Hắc hắc. -cô cười cười
- Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai mà dám xâm nhập vào vườn
thuốc của ta. -nam tử nhíu nhíu đôi mày rậm hỏi cô
- Ngươi hỏi ta là ai, tại sao ngươi lại không nói ngươi là
ai. -cô nhướn mày
- Ngươi không biết ta là ai sao? -nam tử nhìn cô với 1 ánh mắt
kì lạ
- Ngươi là ai mà ta phải biết.
- Hahaha, ta chính là ta. -nam tử cười như không cười nhìn
cô
- Ách, ngươi ăn cắp bản quyền của ta. -cô rống lên (fly:
xuyên 1 cái tỷ í trở về nguyên hình rùi =='')
- Ăn cắp bản quyền?
- Ách, không phải, là ngươi bắt chước ta. -cô giậm giậm chân
bĩu môi
- Tiểu nha đầu, ngươi thật đáng yêu. -nam tử đi đến
- Ngươi...ngươi qua đây làm cái gì. -nam tử tiến mấy bước,
cô lùi mấy bước
- Ta không làm gì ngươi. Đứng lại cho ta xem nào.
- .... -cô bỗng có 1 cảm giác an toàn
không hại ta, dù gì ta cũng biết võ. Tên này mà dám làm gì ta, ta cho hắn không
thể sinh con. Hắc hắc>
ta> (Fly: ngọc nhi là chiếc vòng nhaz ghi chiếc vòng thấy kì wa' nên thôi
vít Ngọc Nhi vậy )
- Hưm, tiểu nha đầu, ngươi thật là đẹp nha. Thế nào, muốn
làm đồ đệ ta không. -nam tử cười cười
- Không. -cô nhún nhún vai
- Tại sao? -nam tử ý cười càng đậm
- Ta không biết ngươi là ai, lỡ ngươi đem ta bán vào kĩ viện
thì sao. Rất có thể nha.
- Ách, tiểu nha đầu, ngươi thật là ...... Haiz, ai bảo ta muốn
nhận ngươi làm đồ đệ. Nhịn ngươi vậy. Ta là Đệ nhất thần y Lãnh Ngạo, thế nào,
chịu theo ta học chứ.
- Thần y? Ngươi lấy gì chứng minh.
- Ta cũng không biết. -nam tử nhún nhún vai (Fly: =='' Cha
này già r mà còn điên thí sợ)
thể sẽ giúp ích>
- Haiz, thôi được. Ta đồng ý. Thấy 1 lão tử như ngươi năn nỉ
cũng không phải phép, ta đành làm đồ đệ của ngươi vậy. (Fly: taz pó chíu vs tỉ
này rùi =='')
- Ngươ..ngươi.......Aizzzz, thật là tức chết ta mà. -nam tử
lắc lắc đầu
- Hắc hắc, ai bảo ngươi nhìn trúng ta. -cô ôm bụng cười
- Hừ, xú nha đầu, mau theo ta đi vào. Ở ngoài này bị phong
hàn ta không có dư thuốc mà chữa cho ngươi.
- Ai nha, sư phụ a. Mới ngày đầu ngươi đã đối xử với ta như
vậy sau này ta làm sao dám bái ngươi làm sư phụ a. -cô nũng nịu, chớp chớp đôi
mắt to ngân ngấn nước. (Fly: tỉ này cũng gớm wa' =='')
- Không nói nhiều với ngươi, mau theo ta vào.
Cô nối gót theo Lãnh Ngạo đi vào 1 gian nhà mộc mạc. Mùi
thảo dược thoang thoảng trong không khí tạo cho người ta một cảm giác thật yên
bình.
- Nha đầu. Ngươi tên là gì?
- Ta? -cô tự chỉ vào mình
- Ừm, không lẽ ta cứ gọi ngươi là nha đầu sao.
- Ta là Lý Nhã Thư.
- Ưm, tên đẹp nhỉ.
Bỗng nhiên......Rầm....Cánh cửa được "mở" ra hết sức
"nhẹ nhàng"
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích