Insane
Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321664

Bình chọn: 7.5.00/10/166 lượt.

vậy

mà có thể ra tay 9 xác và quyết đoán như thế sao?????>, còn đám vệ sĩ thì

hôi ngạc nhiên 1 chút rồi trở lại bình thường. (Fly: mấy anh này biết khả năng

của ss nhà taz nên z đó mừ)

- Đi thôi. -cô nhàn nhạt ra lệnh
không đụng chạm tới ta có thể ta sẽ tha cho bọn họ 1 con đường sống. Nhưng tên

lúc nãy dám đánh lén ta, nhất định không tha>

Cô lên xe, đám vệ sĩ cũng lẳng lặng lên xe theo. Toán người

kia vẫn ngây ngốc nhìn cô, gương mặt mỗi tên lộ rõ vẻ kinh sợ. Cô cười nhàn nhạt

phân phó:

- Đi.

Chiếc xe lăn bánh, cô mở cửa kính. Xoay người lại, ấn 1 cái

nút trên chiếc nhẫn, hàng trăm cây kim độc lao vun vút về đám người kia. Chỉ

nghe những tiếng á thống khổ, những tên đó gục xuống, máu tươi tràn ra khóe miệng,

trên mặt vẫn là vẻ kinh sợ. Không 1 ai sống sót.... (fly: mình từng vít là 1000

cây nên hàng trăm cho chắc anh hiz hiz)

Chiếc xe lướt trên đường, bỏ lại phía sau 1 khung cảnh hoang

tàn....Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt thanh tú, diễm lệ

của cô. Đôi môi mấp máy đang hát theo 1 giai điệu nào đó. Hồn nhiên, vô tư cứ

như việc cô giết người chưa từng xảy ra. Có lẽ cô đã quá quen với việc giết người

này....

Đến nhà, chiếc xe dừng lại. Đám vệ sĩ cung kính mở cửa cho

cô:

- Thưa tiểu thư, về đến rồi ạ.

- Ừm. -cô lười biếng đảo mắt nhìn xung quanh- Các anh cũng

đi nghỉ đi. Hôm nay vất vả rồi. -cô nở nụ cười yếu ớt rồi xoay người đi vào

trong nhà

Thấy cô về, cha cô khóc ròng:

- Bảo bối của papa, con làm papa lo chết mất. -ông sụt sùi

(Fly: =='' )

- Nín đi lão già, già rồi mà cứ thích khóc. -cô bĩu môi

nhưng ánh mắt lại hiền hòa hơn bao giờ hết
thương không biết đến cỡ nào nữa đây>, cô nhẹ lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch

lên

- Papa lo cho con chứ bộ. Con gái yêu của papa không sao chứ.

-ông lo lắng

- Không có gì mà. Mà mẹ đâu rồi papa.

- Công ty đột nhiên có chuyện. Mẹ con đi xử lý rồi.

- À, vậy con đi tắm đây. -cô mỉm cười

Ngồi trong bồn tắm, cô ngắm nhìn chiếc vòng trên tay mình. Từ

lúc chiều đến giờ đã mấy lần cô muốn tháo nó ra nhưng lần nào cũng thào không

được.

- Tại sao lại không tháo ra được nhỉ. Haizzz, lát hỏi mẹ vậy.

Cô đứng lên, quấn mái tóc dài đen nhánh vào chiếc khăn bông,

mặc quần áo vào. Gió khẽ lùa qua khe cửa sổ, cô rùng mình, vươn tay đóng cửa sổ

lại, hong khô tóc rồi xuống nhà ăn cơm. Lúc này mẹ cô đã về.

- Lấy vòng về rồi sao con gái. -bà mỉm cười

- Dạ. -cô gật đầu

- Lúc nãy con tìm mẹ có gì không? -bà lo lắng hỏi

- Con tháo chiếc vòng ra không được. -cô ảo não giơ tay ra

trước mặt mẹ cô

- Hả, sao kì vậy. Để mẹ xem nào. -bà tỉ mỉ nhìn qua nhìn lại

rồi lắc đầu

- Con bó tay. Thử tháo ra cả buổi chiều rồi, tháo không ra

- Để mẹ nghiên cứu, trường làng nói bao giờ chúng ta phải trả

-mẹ cô ngẩng đầu lên nhìn cô

- Ông ấy nói nhà mình cứ giữ. nhưng không được để ai cướp mất.

- Ừm, mẹ biết rồi. Thôi mình ăn cơm, chắc con cũng mệt rồi

nhỉ. -mẹ cô mỉm cười kéo cô ngồi xuống

- Mẹ à, đám người bên Viêm gia bị con xử hết rồi, mẹ cho người

tới dọn dẹp đi. Mắc công ngày mai báo chí ầm ĩ nữa.

- Mẹ biết rồi.

Suốt bữa ăn cô im lặng suy nghĩ, còn papa mama cô thì huyên

thuyên không ngừng. Ăn xong, cô làm bài tập 1 chút rồi leo lên giường. Cô giơ

tay lên, ngắm nhìn chiếc vòng.
Tại sao ta lại không tháo ngươi ra được......> Những câu hỏi cứ lởn vởn

trong đầu cô rồi cô ngủ lúc nào không hay....Một khoảng trời tối đen như mực,

ánh trăng lấp ló sau những đám mây rọi những ánh sáng yếu ớt lên gương mặt tựa

thiên tiên (Fly: chỗ này sử dụng từ VN hông hay nên fly sử dụng từ này nhớ )

Cô đứng trong 1 nơi nào đó tối đen, không một ánh sáng. Cô mặc

một chiêc váy trắng dài tới đầu gối tìm kiếm lối ra. Bỗng, một tia ánh sáng

xanh ngọc le lói, dịu dàng đậu trên cao. Cô vươn tay chạm vào ánh sáng đó. Ánh

sáng đó lan tỏa dần, nó phủ lên cánh tay cô rồi từ từ bao bọc lấy người cô rồi rồi

cùng cô biến mất.....

Ưm. -cô uể oải vươn tay. Theo thói quen, cô sờ sờ xung quanh

tìm chiếc đồng hồ. Nhưng sờ mãi chẳng thấy, cô vội mở mắt ra. Đập vào mắt cô là

1 cảnh tượng quái lạ. <Đây....Đây không phải phòng ta....Ch..chuyện gì thế

nhỉ> Cô run sợ nhìn xung quanh. Cô đang nằm ở 1 bãi cỏ xanh mướt, rất êm.

Ánh mặt trời dịu dàng lướt qua vạn vật, cành lá đung đưa theo gió, chim ríu rít

trên cành. Cô ngơ ngác nhìn cung quanh.
mình đang mơ nữa rồi> Cô dụi dụi mắt, cảnh vật vẫn vậy. Cô tự bẹo má mình
xảy ra> Cô hoang mang, cố suy nghĩ kĩ lại
mà ta, không có chuyện gì xảy ra cả mà, không có gì khác lạ xảy ra hôm qua>.

Cô ngẫm nghĩ 1 hồi
ánh sáng bao bọc lấy mình rồi...rồi chuyện gì nữa nhỉ>

- Đến đó là hết rồi. Không cần cố sức. -một giọng nói trong

trẻo, thánh thót nhưng lạ hoắc vang lên

- À, à. Cám ơn. -cô vừa nói xong, chợt sững lại. -Ai...