Duck hunt
Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321621

Bình chọn: 10.00/10/162 lượt.

-cô nhẹ giọng

Đám vệ sĩ thở phào. Cố gắng cử động tay chân đã sớm cứng ngắc

^^! (fly: tội đám vệ sĩ này wa' ^^!)

- Về thôi. -cô nở nụ cười nhẹ
nãy giờ vẫn đứng yên đợi lệnh, lúc đi vào thì run như cầy sấy nhưng vẫn cố gắng

đi theo. Những người này đáng giữ lại, phải nói với papa tín nhiệm những người

này hơn mới được>.

- Nhanh lên, có thể người của Viêm gia sẽ đuổi tới đấy.



Chiếc xe bon bon trên đường. Những rặng cây xanh rì cứ

thế lướt qua ô kính. Cô ngồi ngắm nhìn chiếc vòng, một chiếc vòng

thật là đẹp. Cô vừa định ướm thử thì...

Kéttttttttttttttttttt.................... Chiếc xe phanh

gấp. Cô vô tình đeo luôn chiếc vòng vào tay mình.

- Chuyện gì vậy. -cô vội đóng chiếc hộp lại, mắt

liếc nhìn xung quanh

Một toán người chặn trước xe cô. Cô nghĩ thầm

- Có chuyện gì vậy mấy anh. -cô bước ra, làn mi dày

che giấu ánh nhìn khinh thường của cô

Toán người đó ngây ngất ngắm nhìn cô. Ánh nhìn của

cô lướt qua toán người đó

- Ô, người đẹp. Đưa cho bọn anh cái hộp em đã lấy ra

đây. -1 tên tỉnh lại kịp thời

- Ô hay, hộp nào thế nhỉ. -cô chớp chớp đôi mắt bày

ra vẻ mặt ngây thơ

- Chiếc hộp mà em lấy ỡ làng Liên Hoa ấy. -ánh mắt

tên đó quét khắp người cô, nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng ( Fly: cha

này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này =='' )

- À à, thì ra là nó. -cô vờ như chợt hiểu ra

- Đưa cho bọn anh nào.

- Nếu không đưa thì sao.

- Vậy thì..... -hắn bỏ lửng câu nói, ánh mắt háo

sắc 1 lần nữa quét khắp người cô

- Haiz, sao mà phiền phức thế. Các anh, vào lấy cho

hắn ta cái hộp đi. 1 lũ phiền phức. -cô hất tóc quay lại vào xe

- Cô...cô chủ.... -đám vệ sĩ nhìn cô

- Mau lên. -ánh mắt cô chợt sắc lạnh, làm cho đám vệ

sĩ không lạnh mà run

- Vâ.....vâng.... -tuy không cam chịu nhưng bọn họ vẫn

đem chiếc hộp ra và giao cho toán người đó.

Chiếc xe lại lăn bánh.

- Chạy nhanh lên. -cô ra lệnh

Tài xế nhanh chóng làm theo lời cô.

- Cô..cô chủ, tại sao lại làm theo lời tên đó

- Hắn chỉ đòi cái hộp thôi mà. -cô nhẹ nhàng mỉm

cười, đưa bàn tay ra- Nhìn đi

Đám vệ sĩ lặng đi.
là.....Haiz....>

- Chạy mau lên, ta không muốn chạm tay vào lũ tép riu

đó.

Chiếc xe tiếp tục tăng tốc. Được 1 lúc sau, đằng sau

cô có vài chiếc xe màu đen đuổi theo. Cô cười lạnh <Đuổi tới rồi

sao>

- Chậm lại.

Tuy không hiểu tại sao nhưng tài xế vẫn làm theo lời

cô. Những chiếc xe đó vượt lên, chặn xe cô. Cô lại bước ra

- Chuyện gì nữa vậy? -cô vờ nhăn nhó

- Cô em, cô dám lừa bọn anh sao

- Anh bảo tôi đưa chiếc hộp thì tôi đưa rồi còn đâu

Tên kia biết mình bị hố, nghiến răng

- Mau đưa chiếc vòng cho ta

- Ái chà, không được rồi. Mẹ em bảo phải đem nó về

Tên kia trừng mắt, nghiến răng kèn kẹt, gương mặt đỏ

lên vì tức giận

- Lên. -hắn phất tay thét lớn

Toán người đó xông tới, người cầm dao, người cầm

gậy v...v.... Cô cười lạnh <1 lũ tép riu haiz>

- Ái chà, dữ quá đi. Chúng ta cũng phải nghênh tiếp

bọn họ chu đáo chứ nhỉ. -cô mỉm cười nhìn về phía bọn vệ sĩ ra

hiệu.

Bọn vệ sĩ hiểu ý, bắt đầu xông vào. Nói thì chậm

nhưng sự việc xảy ra thật nhanh, chẳng mấy chốc nơi đó thật hỗn độn.

Đám vệ sĩ của cô không ai cầm súng, chỉ cầm 1 con dao, nhanh

nhẹn tiến đến. Toán người kia vẻ mặt tự phụ, cười sằng sặc lao tới. Cảnh chém

giết nhau thật hỗn loạn. Con dao của đám vệ sĩ đã sớm bị máu nhuộm đỏ thẫm, bộ

vest đen của họ đã sớm thấm ướt mồ hôi. Còn toán người kia thật là thảm, kẻ nằm

lăn lóc ôm tay, kẻ ôm chân, kẻ lê lết, kẻ nằm im bất động. Máu nhuộm đỏ cả 1

khoảng đất. Mắt thấy đám vệ sĩ đã xuống sức, cô lẳng lặng lấy bomb mini ra ném

về phía xe của toán người kia.

Đùng........Lách tách.....lách tách........Những chiếc xe trở

thành bó đuốc khổng lồ, đỏ rực.

Khung cảnh hoang tàn, gió rít từng cơn. Đám vệ sĩ đã dừng

tay, toán người kia kinh ngạc nhìn cô. Cô nhàn nhạt phun ra 2 chữ

- Ấm quá!!!

Cô xoay người bước vào trong xe. Bỗng có 1 tên nhào tới nhắm

ngay cổ cô mà đâm. Đám vệ sĩ của cô kinh ngạc, vội vã chạy tới nhưng vì xuông sức

nên chạy tới không kịp. Tên kia tưởng đã có thể đâm chết cô, trên mặt nở ra nụ

cười tàn nhẫn. Nhưng cây dao chưa kịp chạm tới cô thì "Đùng", 1 viên

đạn xuyên qua đầu tên đó. Xác tên đó ngã phịch xuống đất, máu chảy lênh láng.

Cô thì sắc mặt lạnh như băng, bàn tay trắng nõn cầm lấy khẩu .44 magnum, họng

sún vẫn còn 1 làn khói nhàn nhạt tỏa ra. Ánh mắt lạnh lúng quét qua xác chết

trước mắt, cô quay qua, cầm súng lên, nhắm thằng đến tên đang được đàn em vây

quanh bảo vệ kia "Đùng" lại 1 tiếng súng nữa vang lên, tên đó ngã xuống.

Toán người đó cả kinh, 2 mắt trơn ngược như đang nghĩ <1 đứa con gái như