Teya Salat
Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321853

Bình chọn: 9.5.00/10/185 lượt.

ra, miệng quát lớn

Cô chặn lại tay hắn.

- Ngươi làm gì, buông ta ra -hắn giật mạnh tay ra nhưng vẫn không ăn thua gì

- Là ngươi đánh nữ hài này. -đôi mắt cô trở nên lạnh lùng

- Đúng thì sao, ngươi không có tư cách quản chuyện nhà chúng ta. Nó là hài tử của ta, ta có quyền giáo huấn nó.

- Ngươi giáo huấn bằng cách này sao. -nàng giơ tay nữ hài lên cười lạnh- Ngươi xứng đáng làm phụ thân nữ hài này sao

- Liên quan gì tới tiện nhân ngươi. Cút cho ta

- Ngươi dám mắng ta. -ánh mắt cô đỏ ngầu

- Thì sao, ngươi bất quá cũng chỉ là 1 tiện nhân không có giáo dưỡng

Chát.... Cô tát vào mặt hắn

- Cái tát này ta đánh giúp nữ hài này

Chát....

- Cái này ta đánh do ngươi dám phỉ báng ta

Chát....

- Cái này ta đánh vì ngươi dám đánh 1 tiểu hài tử tay không tấc sắt

Tiếng "Chát...chát...chát" vang lên liên tục làm người ta rợn người. 1 lúc sau, cô buông hắn ra, hắn vô lực ngã xuống.

- Ngươi không xứng làm phụ thân của nữ hài này. Ta sẽ mang nó đi. -cô

quay sang nói vời nữ hài- Tỷ tỷ sẽ mang ngươi về nhà, nhận ngươi làm

muội muội, chịu không?

Nữ hài liều mạng gật đầu, cô mỉm cười ôn nhu dắt tay nữ hài đi về.

Hết thảy những hành động của cô đều rơi vào đôi mắt của 1 người. Đôi mắt hắn lóe lên một tia quỷ dị. Khóe miệng nhếch lên thành 1 nụ cười.

- Tiểu muội muội, muội tên gì a. -cô mỉm cười hỏi

- Muội tên Mặc Đình. -nữ hài ngoan ngoãn trả lời, trên gương mặt lộ ra vẻ vui sướng

- Ta họ Lý, tên Nhã Thư, sau này muội cũng sẽ họ Lý. Chịu không?

- Chịu. -nữ hài nhìn cô với ánh mắt sáng rỡ

Nhìn những vết xanh tím trên tay chân nữ hài, cô cảm thấy chạnh lòng.

Một người cha có thể đối đãi vối con ruột mình như thế sao. May mà papa

cô không như người này, lúc nào papa cũng yêu thương cô. Nhắc đến mới

nhớ, khongt biết mọi người ở nhà như thế nào nhỉ?

Cô nhợt nhạt mỉm cười, đáy mắt có chút cô đơn.

- Mặc Đình, tại sao phụ thân của muội lại gọi muội là tiểu tiện nhân, lại còn đánh muội như vậy nữa? -cô thắc mắc

- Muội cũng không biết, chỉ biết sau khi nương sinh muội ra, mọi người

đều nói ta không phải con của phụ thân. Phụ thân muội không tin, lấy

chén nước ra thử máu với muội. Máu không hòa vào nhau nên phụ thân muội

liền mắng ****, đánh nương của muội. Nương của muội vì quá đau lòng nên

đã tự sát. -hốc mắt nữ hài phiếm hồng

- Ai, chuyện này chỉ trách muội có mệnh khổ thôi. Hôm nay, gặp được ta,

ta sẽ cố hết sức thay nương của muội cho muội 1 cuộc sống tự tại vậy.

-cô ôn như vỗ nhẹ đầu Mặc Đình

Nữ hài không nói gì, đôi mắt long lanh nhìn cô, miệng nhỏ nở 1 nụ cười tươi như hoa.

Tại hoàng cung.....


Không uồng công khi nàng phi thân xuống ta đã lo lắng như vậy

hahaha...Mà nàng chỉ là 1 người bình thường sao lại có võ công ?!?!?! A

ha, chắc nàng sợ bị ức hiếp nên đi học một số công phu mèo 3 chân đây

mà. Ta quá thông minh...>

...có 1 kẻ đang tự kỉ (Fly: =='' xin thưa pà con, chap này ca hoàng đế

of chúng ta bấn loạn ạk, à mà ca a, võ công ss ấy mà mèo 3 chân chắc

giang hồ hông có võ nào là võ chân chính wa'... HT: Lúc đó ta chưa biết

chứ bộ, mà sao ngươi dám viết suy nghĩ của ta ra hả *cầm dao từ từ đi

lại*

Trà lâu Tĩnh,

- Sư phụ a, ra đây!!!!!!!!! -cô hét lên

- Đây đây đây, có chuyện gì. -Lãnh Ngạo xoa xoa cái lỗ tai bước ra

- Mặc Đình, chào sư phụ của tỷ nào. -cô mỉm cười ôn nhu

- Chào thúc thúc. -Mặc Đình ngoan ngoãn khoanh tay cúi người chào

- Ai nha, dễ thương quá. Ngươi kiếm ở đâu ra vậy. -Lãnh Ngạo reo lên, ôm chầm Mặc Đình

- Ta cứu nó từ tay cha nó. Buông nó ra a. -cô vừa nói vừa gỡ Lãnh Ngạo ra khỏi Mặc Đình

- Đồ đệ a, ngươi thật ích kỉ nga, ta muốn ôm nó tí xíu cũng không được.

- Ai ai ai, vào chuyện chính. Sau này sẽ có lúc ta nhờ Mặc

Đình tới đưa tin, cho nên ngươi giới thiệu Mặc Đình với mọi

người thôi.

- À. Đi theo ta. -Lãnh Ngạo đưa 2 người vào trong

- Mà này, ngươi suốt ngày đeo cái miếng da giả đó không thấy

mệt sao, đây là nhà ngươi, ngươi có thể gỡ ra chứ. -Lãnh Ngạo

càu nhàu

- Rồi, rồi, ngươi thật là niều chuyện a sư phụ.

Mặc Đình nghe không hiểu gì cả, chỉ thấy tỷ tỷ của mình gỡ 1 cái miếng da trên mặt. Không còn thấy vị tỷ tỷ dung mạo bình

thường kia nữa, mà thay vào đó là 1 trang tuyệt sắc. Nói cô là đệ nhất mĩ nữ kinh thành có chút ủy khuất cho cô. (Fly: taz

quăng boom đây, pà con né nào....) Mặc Đình kinh ngạc nhìn cô

- Ngốc, muốn học không? Tỷ sẽ dạy ngươi. -cô mỉm cười xoa xoa đầu Mặc Đình.

- Thật sao.

- Thật, tỷ có gạt ngươi bao giờ chưa?

- Hì hì.

Lãnh Ngạo không nói gì tiếp tục dẫn đường. Đi qua dãy hành

lang ngoằn nghoèo, hắn dừng lại trước 1 bức tường, mò mẫm. Ầm 1 cái, dưới sàn hiện ra 1 cái hố hình vuông, khá rộng. Lãnh

Ngạo nhảy xuống, cô m6 theo Mặc Đình nhảy xuống theo.

Phía dưới sáng rực. Lãnh Ngạo vỗ tay 2 cái. Chừng 20 người

mặc hắc