
hắn
- Không có gì. -hắn nhàn nhạt trả lời rồi đi tiếp
Cô ngồi đó, không hiểu vì sao thấy hơi khó chịu, trừng mắt nhìn vị tiểu
thư kia. Vị tiểu thư kia nghe nói là đệ nhất tài nữ ở kinh thành, sắc
đẹp của nàng được tôn là đệ nhất thiên hạ, là con của Thừa tướng, tên là Thượng Quan Sở Vi. Thượng Quan Sở Vi còn chìm đắm trong cảm giác khi
được tên nam nhân kia đỡ, ánh mắt mơ màng, gương mặt đỏ hồng làm nam
nhân nào nhìn vào cũng muốn chảy nước miếng. (Fly: í ẹ, mý cha này ở dơ
wa' T^T)
Không hiểu sao mấy ngày hôm nay lại có người theo dõi cô. Cô hừ lạnh, vờ như không biết, vẫn hoạt động như thường ngày.
Sanhg1 ra chợ thu thập tin tức, trưa lại dịch dung thành 1 người khác
đi xem xét mấy cái sản nghiệp mà cô cho là nhàm chán kia, chiều tối lại
dịch dung thành 1 khuôn mặt khác bước vào Tĩnh.
Hoàng cung,
- Bẩm hoàng thượng, vị cô nương kia tên là Nhã Thư. Mồ côi cha mẹ, hiện
đang ở trong 1 ngôi nhà nhỏ trong thành. Nàng thường ra chợ bày bán
trang sức để mưu sinh. -1 nam tử áo đen cung kính chắp tay báo cáo
- Tốt. Nàng có bằng hữu không?
- Không rõ. Nhưng thường xuyên thấy 2 nữ tử khác bước vào nhà rồi không
bước ra nữa. Bọn họ ra vào có giờ giấc rõ ràng. Sáng thì Nhã Thư cô
nương sẽ bước ra, trưa thì 1 vị cô nương khác, chiều tối lại 1 vị cô
nương khác vị cô nương này đi đến sáng mới vào nhà.
- 2 vị cô nương đó là ai, họ đi những nơi nào.
- Thưa, thần không biết, Hoàng thượng chỉ hạ lệnh cho thần đi điều tra
Nhã Thư cô nương thôi mà. -tên nam nhân mặc áo đen ngu ngơ
Trên trán Hoàng thượng như có gân xanh nổi lên
- Ngươi đi điều tra cả 2 vị cô nương kia cho ta. -hoàng thượng 1 cước đá vào nam nhân kia
Ở Tĩnh, 1 người nào đó nảy mũi suốt đêm.
- Bẩm hoàng thượng, thần đã điều tra 2 vị cô nương kia, 1 người là thương nhân giàu có nhất kinh thành, 1 người thường xuyên vào Tĩnh thì không
xác định được danh tính.
- 2 người kia có quan hệ như thế nào với nàng?
- Bẩm, thần cũng không điều tra được nốt.
- Lui ra đi.
1 nhân ảnh màu đen vụt đi, thoáng chốc trong thư phòng chỉ còn 1 nhân ảnh mặc long bào ngồi chễm chệ.
--------------------------------
Tại 1 gian nhà nhỏ trong kinh thành,
- Hừ, không biết tên chết tiệt nào suốt ngày theo dõi ta. Muốn biết gì
ta đã cố tình cho hắn biết rồi mà. -cô chống cằm bực bội lầm bầm
- Sao lộ được, mỗi lần đi ta đã dịch dung rồi nga. Mỗi khuôn mặt ta lại có 1 lai lịch khác nhau a.
- Hừm, mà sao bọn chúng vẫn chưa chịu đi a. Bọn dở hơi. Aiz, không quản nữa, ta ngủ đây.
Ánh đèn trong phòng vụt tắt. Hắc y nhân trên nóc nhà vội phóng về hoàng cung.
- Vẫn không có tiến triển gì thưa hoàng thượng.
- Lui.
Suy ngẫm mãi không hiểu,
Trời nắng nóng, cô ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ gần nhà. Nhìn 1 đám tiểu
hài tử tụm lại bàn tán, đùa giỡn. Bất giác đôi môi đỏ mỏng khẽ cong lên
thành 1 nụ cười. Cô đặc biệt thích tiểu hài tử. Có lẽ do trước đây tiếp
xúc với quá nhiều những mảng tối trong xã hội nên khi nhìn thấy những
tiểu hài tử ngây ngô, trong sáng như 1 tờ giấy trắng cô lại cảm thấy yêu thương.
Bỗng....Một chiếc xe ngựa lao nhanh đến, cả đám tiểu hài tử chạy tán
loạn, chỉ có 1 nữ hài run run đứng đó. Nhìn thấy nữ hài trước mắt gặp
nguy, cọ không suy nghĩ gì, vận khinh công bay xuống cứu nữ hài kia.
Được người khác cứu sống, nữ hài kia quá sợ hãi, oa oa khóc
- oa oa oa...Cám...cám...ơn tỷ tỷ.
- Nào, không khóc, khóc là rất xấu xí nga. -cô nở 1 nụ cười ôn nhu
- Ưm..ta không khóc... -nữ hài nghe lời, gương mặt phấn nộn phình ra cố gắng nhịn khóc làm cô muốn phì cười
- Nương của ngươi đâu, ta đem ngươi đến chỗ nương ngươi. -cô ôn nhu vỗ vỗ đầu nữ hài
- Nương? Ta không có nương. -nữ hài cụp mắt xuống, bộ dạng giống con cún nhỏ bị bỏ rơi
- A, vậy nhà ngươi đâu, ta mang ngươi về. -mặt cô thoáng 1 tia bối rối
- Không muốn, không muốn về. -nữ hài lắc mạnh cái đầu nhỏ nhắn
- Sao thế, có nhà sao lại không về a.
Nữ hài không nói gì chỉ lắc đầu, bây giờ cô mới nhìn kĩ nữ hài, tay chân đều có những vết xanh tím. Tuy mới gặp không lâu nhưng đồi với tiểu nữ
hài này cọ lại nảy sinh hảo cảm.
- Là ai đánh ngươi thế này. -cô kinh ngạc mở to mắt
Nữ hài tiếp tục im lặng. Từ xa một người đàn ông,1 tay vác gậy, 1 tay cầm bình rượu miệng hét lớn
- Tiểu tiện nhân, ngươi chạy đâu rồi.
Nữ hài sợ run lên. Nhìn người đàn ông kia như vậy cô đã hiểu vết xanh
tím kia từ đâu mà ra. Ôn nhu vỗ vỗ đầu nữ hài trấn an, gương mặt lạnh
đi, dắt nữ hài đi về phía trước.
- Tiêu tiện nhân, ngươi đây rồi. Xem ta về nhà thế nào hảo hảo giáo huấn ngươi. - người đàn ông thô lỗ vươn tay