
gian Từ Úy ở bên người nàng dừng bước. Trầm Ngư nhìn có chút ghen tỵ ngay cả mồ hôi cũng không còn nửa giọt.
"Lão bản, năm." Quay đầu lại nhìn
"Cậu ba có đủ hay không?"
Từ Úy cười cười, không có lên tiếng tìm chỗ ngồi xuống.
Trầm Ngư lẩm bẩm một tiếng, nàng mới vừa mới phát hiện hắn cười mặt có chút phác thảo. Một nam nhân mà tại sao ngày thường so sánh với nàng hoàn hảo?
Trầm Ngư hung hăng cắn một cái bao rót súp, nước súp ngon trượt vào khoang miệng, nhắm mắt lại hưởng thụ. A —— quả nhiên vẫn là nơi này làm được nhất: nói . Nàng học nấu rồi mà làm sao cũng làm không được loại mùi vị thế này.
Mở mắt thấy Từ Úy đồng chí cười tính trẻ con trừng lại, chưa có xem người ta ăn cơm ư?
Từ Úy đồng chí không cùng nàng chấp nhặt.
Lấp đầy ngũ tạng lục phủ Trầm Ngư đứng ở đèn đường mờ nhìn bóng đêm âm u thở dài: làm sao lại không có trăng sáng đây, làm sao lại không có trăng, nàng đang có hăng hái ngắm trăng.
Từ Úy nhìn mỗ nữ giống như động kinh, miễn cưỡng mở miệng nói một câu: thời tiết nói đêm hôm nay có mưa. Câu này vừa mới dứt lời, lành lạnh hạt mưa rơi xuống.
Mỏ quạ đen. Trầm Ngư làm ra một bộ vẻ mặt vô hạn ai oán nhìn. Từ Úy bất vi sở động.
Trầm Ngư hai tay chống eo, sư tử hà Đông rống: này, theo lời của tên nào đó đáng lẽ phải cầm theo ô chứ ?
Tôi cho là đây là xã hội nam nữ bình đẳng...
Trầm mặc thật lâu Từ Úy đồng chí nhìn lên trời u ám mưa phùn nói như thế. Đúng rồi, những lời này dùng tới điệu vịnh than.
Trầm Ngư lúc này bổ nhào, co quắp giơ một cây ngón tay cái, đại ca, cậu mạnh!
Trời mưa rất triền miên.
Từ Úy nhìn Trầm Ngư sung sướng giẫm phải bọt nước, hồi lâu.
"Thích mưa?"
"Đúng." Trầm Ngư mở rộng hai cánh tay, cảm thụ xúc giác hạt mưa rơi vào lòng bàn tay
"Chưa từng nghe qua truyền thuyết, mưa mà sứ giả hạnh phúc phái tới ư?" Dọc theo đường kiễng mũi chân từng bước từng bước đi, giống như đứa bé.
"Ba ba nói tôi là khi trời mưa ra đời, là món quà của trời đất." Trầm Ngư híp mắt, bị mưa bụi ướt nhẹp trên mặt có một loại tươi đẹp sáng rỡ.
Khiến cho không sai biệt lắm Trầm Ngư hào sảng phất tay
"Thời gian không còn sớm, tôi phải đi về, cậu cũng về nhà đi." Đạp trên trên mặt đất, chậm chạy.
"Tôi đưa chị về nhà."
Trầm Ngư nhìn một chút bên cạnh người chậm chạy, không có cự tuyệt, quay đầu trở lại, mỉm cười.
"Danh Luân, chờ em với, em quên đồ ."Từ 1 nhà hàng đi ra 1 cô gái đối với nam nhân bên cạnh nói.
"Tại sao lại quên đồ rồi?" Nam nhân có chút bất đắc dĩ, đem ô trong tay giao cho cô gái
"Em trước ở chỗ này chờ, anh quay lại lấy cho."
"Ừ." Cô gái biết điều đáp ứng, nhận lấy ô.
...
Từ Úy nhìn Trầm Ngư bên cạnh, dưới ánh đèn Trầm Ngư mặt tuyết trắng : môi run rẩy, ánh mắt hung hăng nhắm lại tựa hồ ở cố gắng đè nén cái gì. Hắn vừa muốn mở miệng, cô gái bên cạnh bỗng nhiên mở mắt ra, tròng mắt kia như cũ là quen thuộc sáng ngời linh động
"Đi thôi, Từ Úy." Không có chút tránh lùi bước nào, cất bước về phía trước.
"Trầm Ngư!"
Ánh đèn quá mức sáng, đường cũng có chút hẹp.
Đứng ở cửa nhà hàng cô gái vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang, quay đầu lại xem một chút phía sau, nam nhân mới vừa rồi đi tới. Cô gái kia trên mặt có chút bối rối, bước nhanh đón nam nhân đi tới kia.
"Trầm Ngư..."
Nam nhân kia nhìn thấy Trầm Ngư, ngay cả ánh mắt cũng cứng đờ.
Trầm Ngư cười, vân đạm phong khinh giơ tay đánh một cái bắt chuyện
"Đã lâu không gặp."
Nam nhân này là Sở Danh Luân, nàng từng thuần túy yêu như vậy ở hai năm trước, khi yêu tốt như vậy. Cuối cùng, cũng không phải là một giấc chiêm bao sao? Hắn nói chia tay, ở lúc sắp tốt nghiệp, nàng hỏi tại sao. Hắn cũng không nói nguyên nhân sau đó không lâu nàng gặp hắn cùng một nữ nhân khác ở chung một chỗ.
Là bởi vì nàng cho rằng yê u là cả đời, thì ra là những thứ lời hứa kia cũng bất quá là nói dối. Bạn nói bạn có muôn vàn vạn bất đắc dĩ, bạn có ngàn vạn chủng sự khó khăn lại không chịu cùng tôi cùng nhau gánh chịu.
Như vậy, liền hoàn toàn chặt đứt tình cảm giữa tôi và bạn từ đó 2 chúng ta đi 2 con đường
"Danh Luân..."
Nữ nhân tay ôm lấy của cánh tay nam nhân mang theo sự phòng bị. Cũng không phải là nữ nhân xinh đẹp nếu như nói cũng chỉ tính là thanh tú, ôn nhu yếu ớt, làm ta thấy yêu thấy tiếc, rất dễ dàng có thể thỏa mãn ý muốn bảo hộ của nam nhân.
Trầm Ngư rũ xuống tròng mắt, cười.
Biết rõ tính cách của nàng môt khi nàng buông tha thì cho dù sau lại bưng cầm đưa đến trước mặt nàng nàng cũng sẽ không muốn, gì phải phòng bị như vậy? Nếu như không phải là lần này gặp phải nàng cơ hồ muốn quên mất sinh mệnh từng có qua một người tồn tại như vậy.
"Gặp lại sau."
Gặp lại sau, gặp lại sau, cũng không thấy nữa.
Trầm Ngư cười rời đi, nghe thấy phía sau mang theo tiếng gọi, không quay đầu lại.
Nam nhân chính là mây bay... Có cái gì khó mà không buông tha cho? Ngẩng đầu chẳng biết lúc nào mưa đã tạnh bầu trời trong đêm như được rửa qua. Nhìn một chút người bên cạnh vẫn giữ vững trầm mặc
"Này..đáng lẽ ra lúc này nên an ủi một chút con gái người ta thương tâm hay sao?"
"A ! " Từ Úy nhàn nhạt lên tiếng, trầm mặc đi ra vài chục bước, bỗng nhiên dừng