Old school Swatch Watches
Khi Cưới 1 Người Vợ Là 1 Npc

Khi Cưới 1 Người Vợ Là 1 Npc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322454

Bình chọn: 9.00/10/245 lượt.

chơi làm, tựa hồ chứng thật phán đoán ban đầu của nàng. Có lẽ nàng thái quá lý tưởng hóa; có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng biết sai lầm rồi...

[ phu thê '> áo vải: Có lẽ, Thương Khung Nguyệt Sắc có lý do... Ngạo thế chỉ bất quá là một trò chơi, so với thực tế phân lượng nặng nhẹ, có lẽ, ...

Có lẽ cái gì? Trầm Ngư nhìn màn hình đầu có chút trì trệ.

Nàng hiện dưới loại tình huống này cảm xúc buồn bực, không chỉ là bởi vì nàng bị giết hơn nữa là phát hiện thì ra là người mình vẫn kính ngưỡng không có gì hơn người, lý tưởng cùng sự thật mức chênh lệch của nước sông so với mặt biển quá lớn làm cho nàng trong lúc nhất thời khó có thể thăng bằng.

[ phu thê '> Thái hậu: Trong lòng người có nhiều suy nghĩ, có những điều người khác làm sao cũng không tưởng được

Trên thực tế còn không thiếu người tồn tại như vậy, huống chi chẳng qua là trong trò chơi hư ảo, lòng người vĩnh viễn là trên thế giới phức tạp nhất khó khăn nhất.

[ phu thê '> áo vải: Nói ra lời như thế, thật không giống như phong cách phu nhân

Trầm Ngư nhìn Tử y dược sư đánh ra những lời này. Là có chút không giống, Trầm Ngư nên thông minh tâm tình vĩnh viễn hướng về phía trước, nàng chẳng qua là ngẫu nhiên than thở. Nàng nói hắn vì một nữ nhân không đáng giá như vậy nàng vì một thần tượng trong trò chơi kính ngưỡng tan biến mà như đưa đám chán chường, tựa hồ không đáng giá hơn.

[ phu thê '> Thái hậu: "Phu quân "

[ phu thê '> áo vải: "..."

[ phu thê '> Thái hậu: Vợ chồng nên đồng tâm đồng thể đúng không ?

[ phu thê '> áo vải: Nha

[ phu thê '> Thái hậu: Nếu như thiếp bị giết, phu quân có báo thù không ?

[ phu thê '> áo vải: ... Có

[ phu thê '> Thái hậu: Nhưng là, ngày hôm trước mấy người kia bây giờ còn rất vui vẻ... Quả nhiên, phu quân ghét bỏ thiếp~~o ( )o ~~. phía sau còn đi theo một mặt biểu cảm nước mắt giàn giụa.

[ phu thê '> áo vải: "..." Tử y dược sư trầm mặc.

[ phu thê '> áo vải: Không vội

Vừa nói lời không có dinh dưỡng hai người Hmm kéo dài đến 5h. Trầm Ngư nhân tình tự mình điều tiết rất mạnh, logout sớm không thấy nửa phần tư thái "Bi thương" lúc trước, dùng lời của nàng nói: bi thương khổ sở còn không phải là mình rước lấy, người ngoài cho dù quan tâm đau lòng có thể thay được mình tự thay đổi một chút nào sao?

[ phu thê '> Thái hậu: Phu quân, thiếp ngày mai, không, là coi là hôm nay ban ngày sẽ không online , không cần tìm thiếp

[ phu thê '> áo vải: Sao?

[ phu thê '> Thái hậu: Đi về nhà

[ phu thê '> áo vải: Ok

Dùng lời nói kết thúc như vậy, Trầm Ngư kích khung về nhà, lui khỏi trò chơi.

Gia đình Trầm gia ở tại khu đất thuộc đại học S, nơi này ở phần lớn là giáo sư đại học S, giống như Trầm cha công tác hơn hai mươi năm không ít. Bởi vì cũng là phần tử trí thức cư xá không khí rất hòa hài, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng không tệ.

Trầm Ngư mỗi lần về nhà, từ khi vào cư xá một đường gọi xx lão sư xx lão sư. Đại học S coi trọng cuộc sống công nhân viên chức, cư xá xanh hoá rất tốt đang lúc mùa hè, màu xanh hoa cỏ, trăm hoa đua nở trong viện hành lang dây leo tươi tốt.

Trầm cha cùng một người nam tử trung niên ngồi ở trong lương đình, đang trên bàn cờ từng đôi chém giết bên cạnh bày 1 bình trà và những chén trà.

Nam tử trung niên họ Từ, bạn của Trầm cha, đúng là câu hữu.

Mấy năm gần đây, Trầm cha đột nhiên thích câu cá, mỗi đến ngày nghỉ sáng giơ lên công cụ câu cá bắt đầu làm việc, cho đến ban đêm mới trở về.

Trầm má đối với nữ nhi oán trách tóc ngắn. Trầm cha nói một câu, con gái tóc dài kiến thức ngắn, theo thường lệ giơ lên công cụ. Câu cá cũng là có ích cho người hoạt động, Trầm má cũng không phản đối chỉ là muốn đối với nữ nhi oán giận mấy câu.

Nam tử trung niên cũng là giáo sư đại học S, hệ tư pháp lúc trước mặc dù cùng tồn tại ở đại học S nhưng không có cùng một viện cho nên hai nhà gặp gỡ rất ít, Trầm cha thích thả câu sau hai nhà mới quen thuộc.

"Chiếu tướng!"

Trầm cha sung sướng đem pháo nện đối phương cười đến đắc ý.

"Lão Từ a, câu cá tôi không sánh bằng ông, nhưng nói đến cờ tướng thì—— "

Từ giáo sư tính tình cứng rắn, không chịu thua

"Đấu lại!"

Trầm cha ngẩng đầu nhìn đến Trầm Ngư đứng ở một bên

"Ngư miêu nhi, nha đầu con còn biết trở lại nhìn cha mẹ à."

Ngư miêu nhi nhũ danh Trầm Ngư mà. Nghe Trầm cha nói nghi ngờ cái tên này của Trầm Ngư là Trầm mẹ đặc biệt thích ăn Ngư miêu nhi, quả thực không có cá không vui.

"Cha, Từ thúc thúc."

"Ngư nha đầu trở lại." Từ giáo sư sảng lãng cười

"Nha đầu này cũng là càng ngày càng đẹp."

Trầm cha đắc ý : "Đúng vậy đúng vậy, không nhìn là ai nuôi trong nhà."

Trầm Ngư không nhịn được thở dài cha ngài tự luyến mau đuổi kịp và vượt qua Vương bà .

"Cha, mẹ đâu?"

"Nga, ở nhà cùng Từ a di của con bận rộn làm cơm trưa." Trầm cha nhìn nhìn thời gian

"Đã đến lúc. Lão Từ, nên trở về ăn cơm ."

Trầm Ngư hỗ trợ thu thập con cờ, hướng trên lầu đi. Trầm gia ở tại lầu ba, phòng ốc 140 m2 cũng coi như tạm rộng rãi.

Trầm Ngư đem cờ để ở trên bàn phòng khách, giơ lên đem ba lô chuẩn bị thả lại phòng ngủ đẩy cửa ra nhưng thấy trên giường phòng ngủ nằm một người, không nhận ra. Trầm Ngư n