Duck hunt
Khi Cưới 1 Người Vợ Là 1 Npc

Khi Cưới 1 Người Vợ Là 1 Npc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322441

Bình chọn: 7.00/10/244 lượt.

quay đầu đi

"Cười cái gì mà cười, chưa từng thấy người luyện giọng sao?"

" Luyện thanh luyện giọng chưa từng thấy ai luyện mà như giọng ma xuyên thấu não."

Nghe lời tổn hại này.

Trầm Ngư nói ra một phen trên túi vải đeo đối với hắn phất tay

"Tốt lắm, chúng ta ở chỗ này từ biệt." Đi vài bước

"Này, cậu đi theo tôi làm cái gì?"

"Ba mẹ cùng Trầm giáo sư Trầm a di không phải là cho chúng ta đi ra ngoài bồi dưỡng tình cảm sao?" Nụ cười Đ\đầm màu đen đồng mang theo vài phần hài hước, nam sinh kia nhìn nàng vẻ mặt tinh khiết vô tội.

Trầm Ngư hộc máu.

Lúc trước làm sao không có phát hiện Từ má đầy hứa hẹn có ham mê làm mai mối. Còn có Từ Úy tiểu tử này, đi theo xem náo nhiệt làm gì, người đường mấy cô em sinh tương chạy cả đống kìa, hắn chỉ cần ở bên kia đứng còn không đưa tới một đám một đám sao, sao lại nghe lời như vậy?

Trầm Ngư oán hận đá cục đá trên đường, âm thanh đường phố huyên náo tiếng động lớn ầm rĩ. Đi qua tòa nhà quảng cáo ca khúc mới giọng tuyên ngôn tình yêu, ven đường từ tiệm nước trái cây âm thanh tái diễn thanh âm rao hàng

"Táo rẻ đây, ba cân năm đồng, ba cân năm đồng", nơi xa lớn hơn nữa cái loa thông báo giá ưu đãi gấp rút hoạt động tiêu thụ.

Cuộc sống vốn là bận rộn như vậy, tiếng động lớn ầm rĩ vụn vặt.

Một đường như vậy yên lặng đi qua, Trầm Ngư liếc trộm người vẫn đi theo nàng bên tay trái, nhìn trông căng đầy sự sống giống như —— cái bé trai tên là Khanh Tương kia, nụ cười rất phát sáng, tinh khiết tựa như mưa rửa qua bầu trời bao la, sạch sẽ trong suốt.

Cánh tay đột nhiên bị kéo lấy, kéo vào trong một cửa hàng ven đường.

"Từ Úy?"

"Không phải là muốn cắt tóc sao? Tiệm này không tệ, mẹ tôi là khách quen chỗ này."

"Từ Úy."

Đúng là khách quen, vào cửa đã có người cùng hắn chào hỏi, sau đó Trầm Ngư lại một lần nữa bị hiểu lầm.

"Ơ, tiểu tử, lúc nào tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy?"

Biết rõ có câu "Giải thích chính là che dấu, che dấu chính là sự thật" như vậy Trầm Ngư nói năng thận trọng. Hiểu lầm a hiểu lầm dù sao nàng bị hiểu lầm không phải là lần một lần hai .

Cửa hiệu cắt tóc này mặt tiền cửa hàng trang hoàng không tính là hạng sang, thợ cắt tóc cũng không nhiều chỉ có ba người, 1 cô xinh đẹp cùng Từ Úy chào hỏi khóe mắt đuôi lông mày cũng mang theo một loại lộ ra mị ý, nhìn thần sắc thân thể khoảng ba bốn mươi tuổi.

Nữ nhân nắm lên tóc của Trầm Ngư

"Chất tóc không tệ, nghĩ muốn kiểu tóc nào?"

"Trịnh tỷ, chị nhìn đó, tôi tin tưởng tài của tỷ." Trực tiếp quên ý kiến người trong cuộc.

Nữ nhân kia cười : "Này cũng nói. Tốt lắm, tỷ tỷ lần này ra tay. Tiểu Lý giúp vị tiểu thư này gội đầu."

Trầm Ngư nhìn trong gương nhìn kiểu tóc mới, đi tới quầy tính tiền.

Trịnh tỷ bành bạch nhấn hai cái tính toán nhìn Trầm Ngư móc ra ví tiền trêu chọc

"Từ Úy, đối với bạn gái cũng keo kiệt như vậy?"

"Mấy lần thói quen." Lời này nói...

Trầm Ngư liếc hắn một cái, hồi lâu nói không ra lời.

Trịnh tỷ cười nói cho Trầm Ngư cách chăm sóc tóc, mở ra tờ giấy cho nàng, hy vọng nàng có thời gian có thể tới làm bảo dưỡng một lần.

Nếu như bạn chuẩn bị cùng nam nhân kia yêu nhau, bạn có thể làm cho hắn giỏ xách cho bạn, nếu không ngàn vạn lần đừng làm cho hắn trả tiền cho bạn. Trầm Ngư quên mất từ nơi nào nhìn qua những lời này, sau thành châm ngôn cuộc sống của nàng.

Cuộc sống quá mức độc lập không có thói quen bị đài thọ.

Đối với mới vừa rồi Từ Úy không có hành động móc ra ví tiền đài thọ, nàng có chút tâm vui mừng, sờ sờ tóc mới của mình

"Này, Từ Úy, để tỏ lòng cảm tạ, tôi mời cậu đi ăn cơm."

"Sẽ không mời tôi ăn mì chứ?"

Trầm Ngư đại khí nghiêm nghị "Kỳ thị mì sợi là không đúng." Chợt cười, trước mặt thần thái trắng nõn linh động

"Tôi dẫn cậu đi một địa phương tốt, có dám theo hay không?"

"OK."

Đèn rực rỡ sáng lên trong bóng đêm, đáp lại nàng tiếng nói mang theo một loại nói mập mờ không rõ nói, tay bị nắm bên tai nghe được thanh âm rõ ràng vừa mơ hồ

"Xin mang tôi đi."

Đi ở trong ngõ hẻm sâu thẳm cổ xưa, đèn đường phát ra sâu kín âm quang lay động, rõ ràng có tiếng bước chân truyền đến tối có chút yên tĩnh quỷ mị kinh khủng.

Trầm Ngư bước chân nhẹ nhàng.

"Tôi nghĩ, tôi biết chị mang tôi đi nơi nào." Từ Úy nhìn hoàn cảnh chung quanh.

"?" Trầm Ngư quay đầu lại, trong con ngươi ẩn hàm chút hưng phấn

"Lúc trước cậu đã tới nơi này?"

"Không bằng tranh tài, xem ai trước tới?" Đen bóng mắt hơi gấp, đề nghị.

"Đề nghị tốt!" Trầm Ngư vỗ tay đồng ý.

Cuối ngõ hẻm, có ánh sáng màu da cam mái che nắng không lớn, bày mấy cái bàn, cái mùi thơm này bạn còn chưa đến gần cũng đã ngửi thấy được.

Ở trong sinh mệnh, ở trong trí nhớ của bạn có phải hay không từng có một chỗ như vậy? Nó không lớn, cũng không quý, không có sơn trân hải vị, không có hương xe như vân có chẳng qua là chất phác căn bản nhất, một đĩa dưa muối, một bánh bao nóng hổi hoặc là một món thập cẩm xào lăn xuống...

Trầm Ngư ở trước mái che nắng dừng lại chân, lều bên trong ánh đèn đánh vào trên mặt nàng không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa rồi nguyên nhân do chạy mà hai má đỏ bừng, chóp mũi có mồ hôi.

Cùng một thời