
mức tự tôi cũng phải
xấu hổ đỏ mặt!
Tôi vùi đầu ở trong ngực
Tiền Đường, buồn bực nói: “Tiền Đường, em sai rồi.” Đổ mồ hôi, những lời
này cũng không biết đã bị tôi nói bao nhiêu lần rồi, xấu hổ, xấu hổ quá. o(╯□╰)o
Tiền Đường xoa tóc tôi,
“Tiểu Vũ, có thể em cho là anh giận lẫy với em, thật ra thì không phải. Anh rất
nghiêm túc, thật sự muốn em được hạnh phúc vui vẻ, em muốn cái gì anh sẽ mua
cho em cái đó. Mặc dù bây giờ có lẽ vẫn còn chưa thể, nhưng mà. . . . . . Về
sau sẽ có thể, tin tưởng anh nhé.” Cậu ấy nói vô cùng son sắt, chỉ thiếu
điều giơ tay lên thề.
“Không phải, Tiền Đường,
ý em là. . . . . . Ừ, mặc dù em thích cái túi kia, nhưng không biết là nó trị
giá nhiều tiền như vậy, nếu em có tiền thì vẫn muốn quyên cho Cô Nhi viện hơn
là mua nó. Em nói những lời kia chỉ là chọc anh chơi thôi, em thích nói lung
tung cũng không phải anh không biết. Chứ em không có hám giàu, thích vật chất
như vậy đâu, có ăn có uống có người thích, như vậy còn chưa đủ hạnh phúc vui vẻ
sao?”
Biểu tình của Tiền Đường
đầy vẻ không tin, “Thật sao?”
“Nói nhảm!”
“Nhưng không phải con gái
luôn thích những thứ kỳ kỳ quái quái đó sao?”
“Thích là thích, mua là
mua, ví dụ như anh thích một ngôi sao, chẳng lẽ anh nhất định phải lấy cô ấy về
nhà?”
Tiền Đường dán lên mặt
của tôi, nhẹ nhàng cọ, “Anh không lấy cô ấy, anh chỉ lấy em thôi.”
Tôi cười đẩy cậu ấy, “Đi
đi đi, cấm giở trò lưu manh!”
Thật ra thì tôi còn một
vấn đề chưa hiểu, tiền mua túi của Tiền Đường là từ đâu mà ra? Sẽ không thật sự
là hỏi xin mẹ cậu ấy chứ? Như vậy tội của tôi càng nặng hơn. Tiền Đường giải đáp
vấn đề như sau: làm thêm, cô bé ngốc.
Tôi không tin, làm thêm
cái gì có thể kiếm chừng này tiền? Tiền Đường khinh thường, tính cho tôi nghe,
cậu ấy làm việc vặt cho giáo sư có thể nhận được một ít tiền, cộng thêm hai
suất dạy kèm tại nhà, lại cùng sư huynh viết cái phần mềm cho một công ty nhỏ,
làm cộng tác viên cho một tạp chí. . . . . . Tổng cộng lại, không chỉ dư tiền
mua túi, vẫn còn một khoản, đang định mua cho tôi một bộ mỹ phẩm dưỡng da.
Tôi đếm trên đầu ngón
tay, đếm nửa ngày cũng đếm không hết, cuối cùng chỉ có thể than thở: “Anh nha,
tinh lực thật tràn đầy!”
Kết quả người này cắn lỗ
tai của tôi cười nhẹ, “Tinh lực của anh tràn đầy cỡ nào, về sau em sẽ
biết.”
Vốn tưởng rằng sóng gió
về chuyện cái túi cứ như vậy trôi qua, không nghĩ tới mẹ của Tiền Đường chẳng
hiểu sao lại biết được, bà đương nhiên là mất hứng, nhưng cũng không trực tiếp
phê bình tôi, mà nói cho mẹ tôi biết. Kết quả mẹ cầm chổi lông gà đuổi tôi chạy
vài vòng trong phòng khách, mãi đến khi tôi ôm đùi bà sâu sắc bày tỏ rằng tôi
đã biết lỗi rồi, tôi nhất định sẽ thay đổi triệt để thành một con người mới,
không phụ sự dạy dỗ của bà, thì mẹ mới xem như bỏ qua.
Phải nói dì Đường quả
thực là lợi hại, bản thân không cần ra tay, cũng dạy được cho tôi một bài học.
Vị mẹ chồng tương lai này vốn đã không đồng ý chấp nhận tôi, nay xem ra bà
khẳng định lại càng không thích tôi, buồn quá đi. = =
Thật ra chuyện khiến cho
tôi càng buồn hơn hiện tại còn đang ở phòng ký túc chờ tôi kìa.
Tôi vừa bước một bước
vào cửa ký túc xá, Trương Phú Bà liền nhào vào lòng tôi khóc đến là thê lương,
thảm đến độ làm cho người ta nghe mà không đành lòng, đương nhiên, nếu cô nàng
có thể nặn ra chút nước mắt, có lẽ sẽ càng giống thật hơn.
Tôi bất đắc dĩ giơ hai
tay ra vẻ đầu hàng, “Người đẹp à, tôi nợ tiền bà hay là vô lễ với bà đây?”
Trương Phú Bà tru lên:
“Cốc Ca! Bà nhất định phải cứu tôi!”
“Vậy trước tiên bà cũng
phải nói với tôi là chuyện gì xảy ra đã chứ?”
Kỳ thực không cần hỏi
cũng biết, có thể khiến Trương Phú Bà điên cuồng như vậy, trên thế giới này
chắc chẳng tìm nổi người thứ hai đâu. Nhắc tới Tiểu khủng bố, tôi thật đúng là
không thể không bội phục anh ấy, bình thường thì giống như cái hũ nút, nói thêm
một câu cũng vất vả, lúc cười còn đặc biệt không tự nhiên, thực khiến cho người
khác cảm thấy muốn chọc ghẹo. Một người như vậy, không ngờ lại có thể một lần
rồi lại một lần khiến cho Trương Phú Bà trở nên vô cùng điên cuồng, giống như
người mất trí vậy, cái này nên gọi là gì nhỉ, chân nhân bất lộ tướng sao?!
Sự tình hiện tại cũng có
liên quan đến Tiểu khủng bố, nhưng anh ta chỉ có thể coi là người gián tiếp
chịu trách nhiệm thôi. Chuyện là nhóc Trương Phú Bà này cuối cùng cũng không
che giấu nổi, bị cha mẹ cô nàng phát hiện ra đang yêu đương, chuyện này
thật ra cũng bình thường, người làm cha mẹ đều là cáo già cả, nếu cô nàng mà
gặp phải người mẹ như dì Đường, dám chắc sẽ còn điên cuồng hơn.
Đáng nhẽ, phát hiện thì
phát hiện thôi, con gái cũng đã năm thứ ba đại học rồi, nói chuyện yêu đương
cũng không có gì ngạc nhiên cả. Thế nhưng hai vị cha mẹ này quá nóng ruột, muốn
đích thân tới xem xét một chút thì mới yên lòng, chứ ỷ y vào Trương Phú Bà thì
không an tâm. Tiểu khủng bố là bảo bối của Trương Phú Bà, không có nghĩa là
cũng là bảo bối trong mắt người khác, nhân phẩm Tiểu khủng bố thì thôi không
nói, nhưng vấn đề là điều kiện g