Insane
Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 8.00/10/241 lượt.

,

“Đừng nóng giận, tôi xin lỗi, thành thât xin lỗi.”

Tôi

lại đẩy cậu ta ra.

Tiền

Đường không ngừng cố gắng tiến lại.

Tôi

dứt khoát mặc kệ cậu ta, lại càng cố khóc lớn, hơn nữa càng khóc càng dữ dội. Nói

thật bình thường tôi rất ít khi khóc nhè, chẳng qua gần đây tâm tình tôi không

có lấy một ngày bình thường, lúc này bị cậu ta náo loạn như vậy, sự khó chịu

kìm nén hơn nửa tháng liền trút ra toàn bộ.

Tiền

Đường ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: “Tiểu Vũ, gần đây cậu làm sao vậy?”

Tôi

không thèm để ý đến cậu ta, tiếp tục khóc.

Tiền

Đường lại nói: “Hình như lúc nào cậu cũng không mấy vui vẻ, là tôi làm sai

chuyện gì khiến cho cậu khó chịu sao?”

Tôi

lắc đầu, lại gật gật đầu.

Tiền

Đường làm bộ thở dài, “Vậy cậu nói ra đi, tôi sửa.”

Tôi

suy nghĩ một chút, chuyện này vẫn không có cách nào nói ra miệng, vì thế đành

phải đứng lên, rầu rĩ đáp: “Không có chuyện gì, tôi đi đây.”

Tiền

Đường lại bắt lấy cổ tay tôi, dùng chút sức kéo tôi xuống, tôi không cẩn thận

ngã lên trên người cậu ta, vừa vặn ngồi trên đùi cậu ta. Tiền Đường đè lại

không cho tôi đứng lên, “Mau nói rõ ràng mọi chuyện!”

Tôi

vừa xấu hổ vừa vội, “Vậy cậu buông tôi ra trước đã.”

“Không

buông! Cậu không nói, chúng ta cứ như vậy đi, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm.”

Tôi

bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu, nói dối cậu ta: “Tiền Đường, tôi sắp đi học đại

học, không nỡ xa cậu.” Thích cậu đương nhiên sẽ luyến tiếc cậu, lời này cũng

không hoàn toàn là nói dối.

Tiền

Đường buông tôi ra, nở nụ cười. Trước kia tôi không cảm thấy cậu ta cười thật

đẹp mắt, nhưng hiện tại càng nhìn càng thấy đẹp, thậm chí có một loại cảm giác

kinh ngạc, hâm mộ, xong rồi xong rồi, tôi trúng tà rồi.

Cậu

ta giơ tay tùy tiện xoa đầu tôi, giọng nói có vẻ rất dịu dàng, “Đồ ngốc,

cậu đi từ trường học về nhà cũng chỉ ngồi xe công cộng mất 20 phút,

đâu cần như vậy.”

Tôi

hất tay cậu ta ra, giận dữ nói: “Tôi lo lắng là, về sau không có cơ hội để khi

dễ cậu, thật đáng tiếc.”

Tâm

trạng Tiền Đường dường như không tệ, cậu ta lấy khăn giấy đưa cho tôi, cười

nói: “Lúc nào cậu nhớ tôi, tôi tới tận cửa cho cậu khi dễ, được không?”

“Tốt.”

Tôi lại kích động, nước mắt chảy xuống.

Hôm

nay Tiền Đường thật khác thường, không khí giữa hai chúng tôi cũng hài hòa

ngoài dự tính, điều này cũng làm cho tôi có chút không thích ứng được.



Lúc

về đến nhà, trong đầu tôi vẫn phát đi phát lại nụ cười dịu dàng mà xinh đẹp của

Tiền Đường. Tôi phát hiện có lẽ Tiền Đường cũng không chán ghét tôi như tôi

tưởng tượng, có lẽ tôi còn có cơ hội khiến cho cậu ta thích tôi, nhưng mà, tôi

phải làm như thế nào mới có thể khiến cậu ta thích tôi đây?

Mặc

kệ tôi có ý định thế nào với cậu ta, ít nhất hiện tại không thể xuống tay, bởi

vì cậu ta sắp lên năm ba rồi, thời điểm mấu chốt như vậy, không thể khiến cậu

ta phân tâm. Tuy rằng thành tích tiếng Anh của cậu ta làm cho người ta toát mồ

hôi, nhưng cũng may toán học và vật lý cộng lại đủ xuất sắc, nói tóm lại vẫn là

có thể thi đậu một trường đại học tầm tầm.

Được

rồi, tôi còn có thời gian một năm để suy nghĩ làm sao hạ gục Tiền Đường. Hiện

tại, chuyện tôi phải đối mặt chính là, cuộc sống đại học của tôi .

Tôi

thi đại học kết quả không tệ, trúng tuyển khoa Trung văn Đại học B. Cha tôi bận

rộn nguyên một ngày, làm một bàn toàn món sở trường chúc mừng cho tôi, ngay cả

người mẹ mười ngón tay chưa từng dính nước của tôi, cũng long trọng xào một món

ăn, sau này cái đĩa thức ăn đó được tôi vụng trộm mang cho chó nhà Tiền Đường,

con chó kia vì thế mà mấy ngày không thèm để ý đến tôi .

Trường

học cách nhà của tôi không xa, tôi nghiêm túc cự tuyệt ý muốn đưa đón của cha

mẹ, tuyên bố từ hôm nay trở đi, tôi, Cốc Vũ muốn học cách tự lập, sau đó lôi

kéo Tiền Đường làm cu li, cùng đi đến trường báo danh.

Các

sinh viên Đại học B thật là nhiệt tình, dọc theo đường đi, chúng tôi bị không

ít chị lớp trên bắt chuyện, yêu cầu được giúp đỡ. Còn có không ít người xin số

điện thoại chúng tôi, đương nhiên bọn họ đều trực tiếp xem nhẹ tôi, hai mắt nổi

trái tim nhìn Tiền Đường.

Đối

với chuyện này tôi thật oán giận, vô cùng muốn cảnh cáo bọn họ, Tiền Đường đã

là đồ ăn trong đĩa của bản cô nương rồi, đang trong quá trình vỗ béo, người

không phận sự liệu mà dừng bước, kẻ háo sắc cũng nhanh mà lượn đi!

Thu

xếp xong hết mọi việc, chúng tôi đi dạo trong vườn trường Đại học B một lát,

cuối cùng ngồi ở dưới bóng cây bên hồ, Tiền Đường tựa vào trên băng ghế, thích

thú híp mắt nói: “Trường này cũng không tệ.”

Tâm

tình tôi đang cực tốt, đưa cola cầm trong tay cho cậu ta, “Ừ, không tệ.”

Lúc đó tâm hồn của tôi còn

tương đối trong sáng, cũng không để ý tới hàm nghĩa sâu xa ẩn trong những lời

của Tiền Đường, cậu ta nói nơi này không tệ, ý là, cậu ta muốn học ở đây. Tôi

thật sự không rõ, tôi, một sinh viên khoa Trung văn, làm sao lại có thể bị

quăng vào ký túc xá khoa vật lý. Bởi vì Tiền Đường đầu óc biến thái kia đã

khiến tôi ám ảnh, tôi luôn luôn mang theo một loại thái độ kính sợ đối với khoa

vật lý. Lúc này, nhìn ba cô nàng khoa vật