
ấy, cháu không thể đứng nhìn anh ấy bị người phụ nữ xấu xa kia quyến rũ, con tiện nhân đó nhất định là hám tiền của Hà gia”
Hà phu nhân vỗ vỗ tay cô, nhẹ nhàng khiển trách con trai “Cứ tưởng là mẹ đã dạy dỗ ra một người đàn ông đàng hoàng, không ngờ con lại thành một công tử đào hoa. Coi như đó là bản tính của đàn ông thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thì với thân phận địa vị của mình, con cũng phải biết che đậy chứ? Mối quan hệ giữa hai nhà Hà Lưu thế nào? Cha con và mẹ không đồng ý con hủy bỏ hôn ước với Tĩnh Linh.”
Mèo nào chẳng ăn trộm cá, nhưng cũng phải xem kỹ xảo có cao minh hay không.
Ngay cả cha Hà Dĩ Mục cũng không phải hoàn toàn trung thành với vợ, nhưng ông chưa từng để Hà phu nhân nắm được nhược điểm.
Hai vợ chồng đã sống yên ổn bên nhau qua mấy thập niên, duy trì hình tượng vợ chồng ân ái trong xã hội thượng lưu.
Cho nên Hà phu nhân cảm giác, con trai mình là kẻ rất thất bại.
Nhưng dù sao con cái cũng là máu mủ của mình, mặc dù đã coi Lưu Tĩnh Linh như con dâu, nhưng vẫn thiên vị con trai, nếu Hà Dĩ Mục len lén nuôi bao phụ nữ bên ngoài, bà cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở, làm như không biết chuyện là xong.
Thế mà thằng con đần độn này lại cố tình ăn vụng cũng không biết chùi mép, không chỉ bị bắt quả tang, còn bị ký giả chụp hình, ngay báo chiều đã đăng lên rồi.
Lần huyên náo này làm xôn xao cả lên, mọi người đều chờ xem Hà gia sẽ làm gì, đến cảnh sát cũng có mặt, không chừng Lưu Tĩnh Linh còn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ông Hà giận đến vỗ bàn trợn mắt, thiếu chút thì phát tác bệnh tim.
Cha mẹ Lưu Tĩnh Linh cũng rất tức giận, mặc dù không tới chỉ trích, nhưng lại gọi điện cảnh báo, nếu không thật lòng xin lỗi con gái họ, giao tình mấy chục năm giữa hai nhà sẽ không còn gì nữa.
Mặc dù con gái họ cầm giao làm người ta bị thương là không đúng, nhưng dù sao cũng là do con trai họ nói lời chia tay trước, thật có lỗi với con gái nhà người ta, vợ chồng Hà gia cũng rất lúng túng.
Xã hội thượng lưu luôn chú trọng thể diện, đàn ông có tiền 3 thê 4 thiếp cũng không lạ, nhưng tranh giành tình nhân đến động dao chảy máu thì chưa nhiều, đây cũng coi như sự gièm pha rất lớn, khó trách hai ông bà Hà cảm thấy mất mặt.
Để cứu vãn, họ đều muốn đổ tội lên con “hồ ly tinh” đang ở phòng bệnh kia là kẻ “hồng nhan họa thủy” (xinh đẹp hại nước).
“Tĩnh Linh, dù sao chúng ta cũng từng qua lại, chia tay trong êm đẹp đi” Khác với hai người phụ nữ đang kích động, Hà Dĩ Mục tỉnh táo như người ngoài cuộc “Đừng em tôi phải nói ra những chuyện không nên nói”
Lưu Tĩnh Linh ngẩn ra, sau đó cười lạnh “Anh làm sai lại muốn đổ sang em? Anh có gì làm bằng chứng không?”
“Tôi làm sai cái gì, toàn bộ đều nhờ cô ban tặng, chúng ta vì sao đến ngày hôm nay, Lưu đại tiểu thư, trong lòng cô phải biết rõ hơn ai hết” Hà Dĩ Mục lạnh lùng trả lời.
“Anh nói vậy là có ý gì?” Lưu Tĩnh Linh lập tức dựng hết lông măng, như gặp đại dịch.
Hà Dĩ Mục cũng không thèm để ý cô ta, chỉ nói với Hà phu nhân “Mẹ, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, hai người về trước đi”
Mặc dù cảm thấy nghi ngời với câu nói hàm ý của con trai, nhưng Hà phu nhân cũng hiểu đây không phải chỗ tốt để nói chuyện, Hà Dĩ Mục lại kiên quyết không cho hai người vào phòng bệnh, bà cũng không thể làm gì khác đành lùi một bước.
“Về cũng được, nhưng con phải về với mẹ, tìm đại một người chăm sóc cô ta là được rồi”
“Mẹ, cô ấy vì con mà bị thương, con không thể không chịu trách nhiệm”
“Ơ ơ, cũng biết thương hoa tiếc ngọc, trước đây sao không thấy anh có trách nhiệm với vị hôn thê của mình như vậy?” Lưu Tĩnh Linh chua chát nói.
“Thế cũng phải xem vị hôn thê đó có đáng giá không đã”
“Anh” Lưu Tĩnh Linh vô cùng tức giận.
“Mời về cho” Hà Dĩ Mục phất tay đuổi người.
Lưu Tĩnh Linh giận đến mức chỉ muốn xông vào đánh chết con dâm phụ kia, lại bị Hà Dĩ Mục ngăn lại.
Hà phu nhân cũng kéo tay cô “Tĩnh Linh, đừng ầm ĩ”
Nói cho cùng, Lưu Tĩnh Linh dù sao cũng là hung thủ cố ý gây thương tích, không có tư cách ở đây làm ồn.
Hà phu nhân không muốn mất thể diện thêm, vì vậy kéo Lưu Tĩnh Linh lập tức bỏ đi.
Hà Dĩ Mục đóng cửa lại, trở về giường bệnh.
Kiều Diệc Oản làm bộ khinh bỉ.
Anh biết cô đang giả vờ ngủ, cũng biết cô không muốn để ý đến mình, cho nên thở dài, ngồi xuống ghế sofa.
Với Lưu Tĩnh Linh đi đến tình trạng ngày hôm nay, cũng hoàn toàn ngoài dự liệu.
Lúc còn trẻ anh cũng từng mơ ước kết hôn với người mình yêu, nhưng tìm kiếm nhiều năm đến tận khi 30 tuổi vẫn không gặp người phụ nữ nào khiến mình thực sự động lòng.
Quan hệ với nhiều thiên kim tiểu thư của thế giới thượng lưu, tính tình khôn khéo, dung mạo xinh đẹp, được nuôi dạy tốt, công phu trên giường không tồi. Thân là đàn ông, anh cũng có những lúc cần thỏa mãn dục vọng, nhưng kích tình qua đi, anh lại cảm thấy thật vô vị tẻ nhạt.
Mặc dù những người phụ nữ kia nhìn mặt một đằng, nhưng bên trong đều có lòng tham vô đáy.
Có kẻ muốn hưởng thụ vật chất, có người lại muốn qua anh bước lên một giai cấp khác, có người lại đòi yêu thương chiều chuộng vô cùng vô tận.
Có một thời gian, anh cảm thấy tham vọng của những người p