Khát Thú

Khát Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321934

Bình chọn: 8.5.00/10/193 lượt.

nên mới liên tiếp xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác như thế.

Nếu có thể, cô rất hi vọng được quay lại, cô sẽ không tuyệt vọng vì anh kia kết hôn mà len lén trốn đi uống rượu.

Con người thực sự là không nên làm chuyện xấu, trước đó cô còn len lén nguyền rủa hôn lễ của ông anh kia sẽ không được thuận lợi, hôn nhân không hạnh phúc, kết quả mình bị báo ứng trước.

Cuối cùng, Kiều Diệc Oản không chỉ vào nhà cầu với sự giúp đỡ của Hà Dĩ Mục, thậm chí anh còn xử lý luôn vụ tắm cho cô! (ha ha)

Nhìn anh ta tỏ ra rất cẩn thận, như sợ kỳ hỏng da cô, trong lòng cô không ngừng trợn mắt.

Làm ơn, cô cũng chẳng phải là công chúa yếu ớt gì.

Anh ta xem cô như viên ngọc dễ vỡ, nhẹ nhàng cần thận lau rửa toàn thân cô, Kiều Diệc Oản vốn định tự mình lau ngực và ‘chỗ đấy’, nhưng anh lại nhẹ nhàng mà kiên quyết từ chối.

Thôi, dù sao cũng đã làm rồi, cũng đã bị anh nhìn sạch bách rồi, còn có cái gì phải ngượng nữa?

Đàn ông hư, tốt nhất đi chết đi.

Kiều Diệc Oản hoàn toàn không nhớ gì sau khi say rượu, mặc dù miệng nói tự làm tự chịu, nhưng vẫn cảm thấy nhức đầu vì chọc phải người đàn ông phiền toái này.

Thật ra thì cô cũng không quá quan trọng chuyện là trinh nữ hay không, nếu có tình một đêm với một trai đẹp độc thân, sáng ra nói bye bye thì cũng xem như trải qua một chuyện thú vị.

Nhưng sao người đàn ông này lại là vị hôn phu của người ta chứ?

Mặc dù hắn luôn miệng nói họ đã chia tay nhưng sự thật thế nào cô cũng không biết rõ, đàn ông bạc tình trong thiên hạ đầy ra.

Việc này hoàn toàn nằm ngoài khả năng tiếp nhận của Kiều Diệc Oản.

Cô không quan trọng chuyện trinh nữ, nhưng có câu người đức hạnh thích sạch sẽ.

Mình thật sự là xui đến cùng mới có loại “diễm ngộ” này.

Kiều Diệc Oản không biết mình ở phòng bệnh cao cấp đến đâu, không chỉ có phòng tắm, toilet, mà còn có cả phòng bếp, cho nên khi cô thấy Hà Dĩ Mục bưng thức ăn từ phòng bếp ra thì kinh ngạc đến rơi cả miệng.

Cô thậm chí không biết anh mua thực phẩm lúc nào.

“Thức ăn của bệnh nhân phải tươi ngon hợp vệ sinh, lại phải giàu dinh dưỡng, anh thấy mình nên tự làm thì hơn” Hà Dĩ Mục thản nhiên nói.

“Nhưng mà…” Cô dở khóc dở cười nhìn những đồ ăn màu sắc, hương vị đều đủ “Chẳng phải bác sĩ nói trước khi ruột thông khí, không được ăn gì sao?”

Đây cũng là kiến thức thông thường.

“À” Hà Dĩ Mục chợt hiểu ra.

“Anh tự ăn hết đi” Kiều Diệc Oản nuốt nước miếng một cái.

Mặc dù thân thể cô rất không thoải mái, nhưng thấy những đồ ăn mỹ vị thế này, cái dạ dày bị đói cũng kêu lên vài tiếng.

“Chờ cơ thể em khỏe lên một chút, anh làm đồ ăn ngon cho em”

“Hà Dĩ Mục” Kiều Diệc Oản cảm thấy cần phải nói rõ ràng “Tôi hi vọng anh có thể hiểu, mặc dù bây giờ tôi chấp nhận để anh chăm sóc, nhưng đây là trách nhiệm anh phải gánh, tôi chỉ không hi vọng người thân biết tôi bị thương”

“Ừ, anh hiểu”

“Cho nên, đây cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận sự thổ lộ của anh, được không?”

Trên khuôn mặt anh phút chốc tràn đầy bi thương, thất vọng, nhưng nhanh chóng gật đầu.

Mặc dù Kiều Diệc Oản vẫn cảm thấy không yên lòng, nhưng trong thời gian ngắn cần dưỡng thương, cô có thể còn phải phiền đến anh, cho nên cũng không tiện nói những lời tuyệt tình.

Cô cảm thấy mình như rơi vào bẫy, muốn thoát ra mà không được.

Hà Dĩ Mục ăn qua quýt bữa tối rồi cầm chén bát đi rửa, đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

Lưu Tĩnh Linh sắc mặt trắng nhợt cùng mẹ anh Hà phu nhân cùng xuất hiện.

Đâm người ta một phát Lưu Tĩnh Linh tất nhiên rất chột dạ, cho nên kéo Hà phu nhân làm hậu thuẫn.

“Cô ấy còn chưa qua thời kỳ nguy hiểm, không thể bị quấy rầy”

Hà Dĩ Mục ngăn ở trước cửa, nói rõ không cho họ vào.

Lưu Tĩnh Linh cắn cắn môi, sắc mặt càng khó coi hơn.

“Dĩ Mục, đây đều là lỗi của hai ngươi” Hà phu nhân mở miệng.

Bà đã hơn 50 tuổi nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, dáng dấp thon thả, làn da trẵng mịn, vết nhăn khóe mắt không lộ rõ, trông như mới ngoài bốn mươi.

“Mẹ, chuyện không như mẹ nghĩ đâu” Hà Dĩ Mục nhíu nhíu mày “Tình huống cụ thể, chúng ta về nhà nói sau được không? Bây giờ bệnh nhân cần tĩnh dưỡng.”

“Mướn người chăm sóc 24 giờ là được, con theo mẹ về nhà” Hà phu nhân ra lệnh “Cha con giận phát điên rồi kìa”

“Mẹ, con và Tĩnh Linh đã chia tay, mẹ không cần quan tâm đến chuyện của bọn con nữa”

“Nghĩ hay quá nhỉ!” Lưu Tĩnh Linh đang im lặng đột nhiên kích động “Chia tay cái gì, em không chấp nhận! Anh chỉ vì con tiện nhân kia mà không cần em nữa à? Nói cho anh biết, em có chết cũng không đồng ý. Anh đừng có mơ! Hà Dĩ Mục, anh khiến em không thoải mái, em cũng sẽ không cho anh toại nguyện.”

Cô đứng trên hành lang quát tháo khiến nhiều người để ý.

“Nói chuyện cẩn thận một chút” Hà Dĩ Mục lạnh lùng nói.

Làm tổn thương người khác có lẽ chưa phải là điều đáng sợ nhât, đáng sợ hơn là rõ ràng đã có lỗi lại còn lớn lối, không một chút thay đổi.

Lưu Tĩnh Linh đã bị tẩu hỏa nhập ma.

Lưu Tĩnh Linh hận nghiến răng, hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai Hà phu nhân “Bác gái, bác thấy đấy, anh ấy vô tình vô nghĩa đến mức nào, cháu yêu anh ấy như vậy, nhưng anh ấy lại đối xử với cháu như thế. Cháu yêu anh


XtGem Forum catalog