
hìn qua chứng minh thư của em. Oản oản, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh”
Thật ra anh đã biết tên cô từ lâu rồi.
“Không được gọi tôi như thế” Kiều Diệc Oản hung dữ hét lên.
“Trả lời anh trước đã” Anh không để ý đến kháng nghị của cô, tiếp tục nắm bàn tay nhỏ bé.
“Tại tôi không đúng trước, tôi không dám trách anh” Kiều Diệc Oản rút tay về, buồn bực nhìn anh chằm chằm “Anh tạm thời đừng có động chân động tay nữa, khi đó tôi uống say mặc anh làm xằng làm bậy, bây giờ tôi rất tỉnh táo, anh cho là chúng ta có tình một đêm rồi, có thể tiếp tục nữa chắc?”
“Phải, anh hi vọng có thể tiếp tục nữa, tốt nhất là cả đời”
“Đầu anh có vấn đề à?”
“Ha ha” Anh vuốt ve mái tóc cô, lại bị cô đẩy ra.
“Tôi biết xã hội này rất nhiều nguy hiểm, lại một mình chạy đến quầy rượu uống say chẳng khác gì nói cho người ta ‘tới ăn tôi tới ăn tôi đi, không ăn Bạch Hạ ăn mất’, cho nên tôi xem như tự làm tự chịu, về sau nếu lên bản tin xã hội, tôi nhất định sẽ dùng thân phận tiền bối chia sẻ với những cô gái độc thân, đừng dại gì một mình đến quầy rượu, nếu có uống cũng đừng uống say, nếu không sẽ có kết quả rất thảm”
Anh cười ha ha.
“Cười cái gì mà cười, buồn cười lắm à? Tôi đang nói kinh nghiệm xương máu đấy”
“Ừ ừ, anh hẳn là phải có một giọt lệ đồng cảm” Trong mắt anh vẫn tràn đầy tươi cười.
Hơn một năm buồn khổ, đứng đây cười ha hả dường như tất cả đều tan biến.
Tiểu cô nương này, chỗ nào cũng làm anh kinh ngạc, cũng làm cho người yêu mới được.
“Anh còn mặt mũi cười? Vì anh mà tôi bị đâm một phát, vị hôn thê của anh vì anh mà ganh ghét đố kỵ nổi cơn giết người, kẻ quá đáng như anh còn không biết đường ăn năn hối cải sao?” Kiều Diệc Oản trừng mắt nhìn anh.
“Oản oản, anh không quá đáng. Anh nói lại lần nữa, anh đã chia tay với cô ta”
Trong đôi mắt thâm thúy của anh ánh lên tình cảm khiến Kiều Diệc Oản cảm thấy bị mê hoặc.
“Hứ, dù sao giữa nam và nữ xuất hiện vấn đề, nhất định là lỗi của đàn ông. Nhất định là anh không đúng” Cô có phần không biết phải làm sao nhưng vẫn không chịu yếu thế.
“Oản oản, điều duy nhất anh hối tiếc, là đã hại em bị thương thật” Anh lại lần nữa cầm tay cô lên nắm chặt “Anh rất đau lòng, đây là sai lầm của anh”
Anh đã đánh giá thấp sự ghen tuông hận thù của phụ nữ, sai lầm của anh là nghĩ một thiên kim nhà giàu như Lưu Tĩnh Linh thành một thục nữ.
Loại cảm giác này rất kỳ lạ.
Rõ ràng là dưới cái nóng bỏng của mùa hè, Kiều Diệc Oản lại cảm thấy cả người rét run, nổi hết da gà.
Người đàn ông này quá là không bình thường, cũng điên y như người phụ nữ kia.
Phát hiện mình không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh được nữa, Kiều Diệc Oản vội vàng chuyển đề tài “Không muốn nói nhảm với anh nữa, gọi y ta giúp tôi”
“Sao thế? Có chuyện gì để anh giúp cho”
“Giúp cái đầu anh, tôi muốn đi vệ sinh”
Mặc dù không bị thương ở tim nhưng dù sao thân thể cũng bị trọng thương, cô khó mà xuống giường đi lại được, cần người đỡ.
“Anh giúp em là được” Anh nói rất thản nhiên.
Gối của Kiều Diệc Oản lại lần nữa quăng vào mặt anh.
“Anh cút ra ngoài cho tôi” Tính khí Kiều tiểu thư rốt cuộc lên tới đỉnh điểm, cực kỳ tức giận rống lên “Y tá! Y tá! Y tá”
Đầu giường có chuông gọi nhưng cô một tay cắm ống truyền, một tay bị người kia nắm, không có tay để rung chuông, cô gần như sắp phát điên rồi.
Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy?
Tại sao cô chỉ vì hành động sơ ý mà lại phải trả giá cao, còn bị người ta thọc cho một phát, bây giờ lại tiếp tục chịu được một kẻ mắc bệnh cợt nhả.
“Hà Dĩ Mục, anh cút ngay cho tôi” Trong đầu hiện ra cái tên đại mỹ nữ kia đã gọi, Kiều Diệc Oản quát lên.
“Oản oản, chăm sóc em là trách nhiệm của anh”
“Anh nghe không hiểu à? Tôi không thiếu người chăm sóc”
“Anh không muốn y tá động vào em”
Kiều Diệc Oản ngẩn ra, ngay sau đó kêu to “Anh mắc bệnh à? Tôi là gì của anh? Tại sao anh phải quan tâm. Tôi không muốn anh ám tôi!”
“Oản oản, anh yêu em”
Lần này, Kiều Diệc Oản hoàn toàn á khẩu.
Đây là lần thứ hai Kiều Diệc Oản được người ta tỏ tình, nhưng hoàn toàn khác hẳn lần thứ nhất.
Thậm chí cô không sao hình dung được cảm xúc bản thân lúc này.
Thực ra thì theo lương tâm mà nói, Hà Dĩ Mục là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, bất luận là mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng, ngũ quan sắc nét hay làn da màu đồng đều hấp dẫn.
Nhất là cặp mắt kia.
Kiều Diệc Oản nghi ngờ anh là con lai.
Mặc dù con ngươi thâm đen, nhưng hốc mắt không giống người phương Đông, hơi lõm, hai mí sâu, lúc nhìn người khác chăm chú cứ như thể trên thế giới chỉ còn đúng người ấy.
Đôi tròng mắt đen nhánh như hai dòng nước xoáy thần bí, làm người ta nhìn một chút không tự chủ được bị cuốn vào.
Kiều Diệc Oản bị đôi mắt đó nhìn vào, không biết vì sao cũng cảm thấy chột dạ, mặc dù không đáp lại lời tỏ tình nhưng cũng không nói ra được những lời châm chọc.
Giống như cự tuyệt anh chính là sai lầm.
Thật ra cô chỉ muốn rống lên: Đầu anh có vấn đề không? Hôn thê đẹp như vậy không cần, lại tỏ tình với người bình thường như cô?
Cô chẳng những không thấy vui vẻ, ngược lại còn hết sức buồn bực.
Năm nay nhất định là năm hạn của cô, cho