Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

có say như thế nhưng hai mắt vẫn nhìn rõ, ánh mắt vừa đảo qua, vậy là tóm ngay được cái mối tình đầu với bạn gái ăn tối xong chuẩn bị ra về ------

Lãnh Tĩnh bước dài xông tới, trước mặt bạn trai cũ cô nhìn rõ ràng vươn ngón tay chỉ trực tiếp trên trán anh ta mà nói, "Tôi rất vui vẻ. Còn bày đặt giả mù sa mưa quan tâm, còn không mau cút xa!"

Cô gái lạnh nhạt, tính tình tàn bạo, mấy người khách trong nhà hàng dù bận vẫn đứng ngoài nhìn xem. Sau khi cô gái xêu vẹo rời đi, một số khách gần đó thậm chí còn có chút tiếc nuối.

Lãnh Tĩnh vào thang máy, không còn bộ dáng say xỉn như lúc nãy, đứng sát vách tường mới vuốt cái trán.

Chẳng biết lúc nào bên tai vang lên giọng bất đắc dĩ của một người đàn ông, "Quỷ nhát gan, giả bộ say mới dám nổi giận".

Không cần nhìn cũng biết anh ta là ai, "Anh Hàn à, coi như là quỷ nhát gan cũng được còn hơn mấy kẻ theo đuôi".

Hàn Tự không nói gì đột nhiên cười thành tiếng, không di chuyển, cho đến khi ra khỏi thang máy vẫn đi theo sau cô, duy trì khoảng cách thích hợp cho đến khi theo đến bên đường nhìn cô lên xe rời đi.

Lãnh Tĩnh lên xe đóng cửa, quay đầu lại nhìn người theo đuôi đứng bên đường, lúc này mới nói địa chỉ cho tài xế.

Cầm lại bản thiết kế của mình, hoàn toàn say good bye với Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh, từ đây sẽ không còn bị áp bức -------

Lý tưởng rất đẹp rất thỏa mãn nhưng thực tế, từ trong phòng làm việc của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh cô tìm thấy bản thiết kế của mình bị cắt nát như thế nào.

Bản thảo thiết kế của cô, thậm chí nó còn đau đớn hơn lòng của cô gấp mấy lần.

Lãnh Tĩnh nhìn đống giấy vụn, đều không còn bất kỳ cảm xúc nào, chẳng qua chỉ ngồi ngơ ngẩn. Điện thoại di động vang lên bao nhiêu lần cô hoàn toàn không biết.

Mà cô ngồi đó không biết bao nhiêu lâu, từ xa có tiếng bước chân đang đến gần, cô cũng không rõ lắm.

Tiếng bước chân từ xa tới gần, cuối cùng đi vào phòng làm việc, đứng trước mặt cô, "Này!"

". . ."

"Mùi rượu nồng nặc như vậy? Uống nhiều lắm phải không?"

". . ."

"Tôi tìm cô suốt cả đêm, cô dùng biểu hiện thế này để báo đáp tôi sao?"

Phiền! Lãnh Tĩnh gạt cái tay anh ta đang chỉ trên trán cô, "Tìm tôi làm gì?"

"Sợ cô chủ Kim của tôi bị lừa bán. Đi về nhà nào".

Địch Mặc lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị nâng cô lên khỏi bàn, cô lại quay mặt sang chỗ khác.

"Say đi không nổi phải không?" - Địch Mặc vỗ vai cô ý bảo cô, "Đi lên, tôi cõng cô về".

"Ai nói cho anh tôi say?" - Cô nổi giận quay mạnh đầu lại, sau đó sửng sốt-----

Cả hai khuôn mặt cách nhau rất gần.

Nhưng gần như, cũng không phải rất gần.

Lãnh Tĩnh đột nhiên cảm thấy đầu có chút mơ hồ, cũng không biết mình muốn gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng đỏ kia, nhìn nó khép rồi mở ra, "Nhân viên quản lý tòa nhà sắp đóng cửa rồi, nhanh lên một chút".

Địch Mặc nắm lấy tay cô xoay người đi, cô đột nhiên dùng sức kéo anh trở về.

"Làm gì nhìn tôi như vậy. . ."

Anh nói không được nữa.

Miệng anh bị cô ngăn lại.

Đợi đến khi quần áo bị cởi xuống, lớp da mềm mại và vải vóc nhào nát cùng một chỗ. Đợi đến khi cả hai thân thể quấn quít không còn phân biệt rõ ràng, Lãnh Tĩnh một lần nữa không còn bản lĩnh phân biệt rõ, hết thảy mọi chuyện đều do sự cô đơn gây ra? Còn cô đối với anh, có phải là đã thèm khát từ lâu?

Edit&Beta: Huongbb

Răng môi tách ra, Lãnh Tĩnh trán đối trán cùng anh thở, nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt anh, cô lại có chút đắc ý.

Mấy đốt ngón tay rõ ràng, bàn tay mạnh mẽ thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hơi sưng lên của cô hỏi: "Thật sự say?"

Cô híp mắt nhìn, thoải mái muốn thở dài - mùi vị của anh ta cũng thật tuyệt.

Thấy cô vẫn không trả lời, Địch Mặc thậm chí hơi cúi người xuống, tránh đi môi của cô, ngửi ngay chóp mũi.

Chóp mũi chạm chóp mũi, mùi rượu dần dần lắp đầy trái tim của cả hai.

Đó là một nụ hôn khát khao không có khoảng cách, cứ như vậy mà nhẹ nhàng dịu dàng. Ngay khi cô vẫn còn ngây ngốc thì tiếng lòng nhẹ nhàng bị thức tỉnh, hai tay Lãnh Tĩnh không tự giác bám vai người đàn ông, muốn xoay người ngăn cản anh.

Cực kỳ ngoài ý muốn nhưng cô thật sự làm được. Chỉ nghe một tiếng 'Rầm' hai mắt Địch Mặc hoàn toàn choáng váng, ngay sau đó ngã tựa lên bàn. Mà cô gái trước mặt đang dương dương tự đắc mở to mắt nhìn xuống anh đang nằm dưới người cô.

Cô gái nhỏ hai chân dang rộng kẹp giữa hông anh, từ trên cao nhìn xuống. Đôi môi của cô bé nhỏ hồng xinh.

Địch Mặc chỉ lặng lẽ nhìn, trong nháy mắt đã bị mất hồn. Hai tay theo bản năng ôm lấy hông cô, chầm chậm thăm dò vào vạt áo.

Côa lại hoàn toàn không phát hiện ra, đè thấp thân thể, tiến gần đến lỗ tai anh, giọng nói mềm mại dịu dàng, "Tâm trạng chị tốt, anh nợ tiền chị, hôm nay phải trả bằng thân thể. Sau đêm hôm nay, chúng ta. . . tiền bạc sòng phẳng, không ai nợ ai".

". . ."

"Buôn bán thế này đối với anh mà nói thì vẫn cực kỳ có lời. Nào! Cười một cái!"

Ngón trỏ ngã ngớn ngoéo cằm anh, đáng tiếc khuôn mặt của người nào đó vẫn không thay đổi.

Lãnh Tĩnh bất mãn thở dài một tiếng, tiếp tục vùi đầu làm việc. Dùng răng từ từ cắn nhẹ vào tai anh, sau đó di chuyển xuống cổ, nụ hôn lướt nhẹ qua, lướt đến xư


XtGem Forum catalog