XtGem Forum catalog
Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Khách Trọ, Đừng Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323713

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

ất giọng gọi, "Địch Mặc!"

Nghe tiếng gọi, nghiêng đầu lại, không chỉ Địch Mặc, còn có người con gái trên lưng Địch Mặc-----

Rốt cuộc Hàn Tự nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng của người con gái đó, cũng ngẩn người.

Dĩ nhiên, người bị bất ngờ không chỉ có Hàn Tự.

Vốn dĩ hai người đang cãi nhau ầm ĩ, trong phút chốc bỗng nhiên yên tĩnh, thời gian lặng lẽ trôi, Hàn Tự nhìn thấy rõ cụ thể trước mắt---- cô nhéo lỗ tai Địch Mặc, còn anh ta đang nắm lấy cổ tay cô; cô cười sảng khoái, còn anh ta bởi vì bảo vệ cô mà các cơ trên cánh tay hiện lên rõ ràng. . .

Địch Mặc phản ứng trước tiên, nhìn Hàn Tự cười cười, bước đi đột nhiên tăng tốc tới chiếc xe vàng nhỏ của cô, chỉ bỏ lại một câu, "Có việc gấp đi trước, gặp lại!".

Tầm mắt Lãnh Tĩnh xoẹt qua người Hàn Tự, nửa giây cũng không dừng, bị khiêng đi như một cái bao, cuối cùng bị ném vào ghế phụ.

Còn chưa kịp cài dây an toàn, xe đã 'vụt' chạy đi.

Cô nghĩ thế nào cũng không ra, không khỏi quan sát Tiểu bạch kiểm thêm một lần nữa. Anh ta chăm chú lái xe không để ý tới ánh mắt dò xét của cô. Lãnh Tĩnh lần đầu tiên cảm thấy có chút kiêng kỵ với anh, do dự mấy lần mới mở miệng, "Anh. . . biết Hàn Tự?"

"Anh ta là anh trai Hàn Thiên Thiên".

Khi anh nói những lời này, không một chút do dự, vẻ mặt không thay đổi, giọng nói rất ổn định. Những nghi ngờ trong nhất thời bị anh đánh tiêu tan, đầu óc thông minh lúc này bắt đầu tiêu hóa lời anh ta: Hàn Thiên Thiên là cô chủ Kim trước kia của anh ta, Hàn Tự chắc không muốn nhìn thấy Tiểu bạch kiểm của em gái anh ta. . .

"Chẳng trách. . ."

Suy luận của cô gái này rất tin tưởng, không có bất cứ nghi ngờ nào. Địch Mặc liếc nhìn cô, khóe miệng cong lên nhưng khi nghĩ đến một chuyện khác, trong nháy mắt anh cười không nổi nữa.

"Vậy còn cô, sao cô lại biết anh ta?"

"Tập trung lái xe!" - Lãnh Tĩnh đưa ra một ngón tay, đẩy khuôn mặt đang nghiêng của anh về phía trước. Cô không muốn cùng anh nói về đề tài này.

***

Đến bệnh viện, mua thuốc, rồi về nhà. Từ ngày đó, Lãnh TĨnh vùi đầu trong phòng, không ra khỏi cửa nửa bước thậm chí cả cửa sổ cũng khóa trái cẩn thận, ngăn chặn tên Tiểu bạch kiểm từ ban công nhảy vào.

Lần này trở lại phòng thiết kế của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh, thật sự là thua thiệt lớn. Vì hành động tình cảm nhất thời mà cô nông-nổi ký hợp đồng với Tổng giám đốc bên đó, hiện tại nếu từ chức thì phải bồi thường rất nhiều tiền. Cô cả ngày trốn trong phòng, vội vàng gọi điện thoại cầu cứu bạn bè, tìm xem có công ty thiết kế nào chịu nhận cô, sẵn tiện mượn chút tiền-----

Cho đến chiều, Lãnh Tĩnh cúp điện thoại người cuối cùng, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài: Hy vọng mong manh!

Khả năng phục hồi tinh thần của cô lúc nào cũng hơn người, chưa tới bốn tiếng chân đã không còn sưng tấy. Hôm nay mệt mỏi, đói lả người tới mức bị 'ùng ục' từ bụng nhắc nhở. Cô nhảy cà tưng đến cửa chính, chuẩn bị kêu Tiểu bạch kiểm đem thức ăn.

Khi vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt là mâm cơm trên đất.

Trên cửa phòng còn dán mảnh giấy: Tôi có việc ra ngoài một chút, sẽ trở lại nhanh.

Không cần xuống lầu cũng có đồ ăn, đãi ngộ này thật không tệ. Lãnh Tĩnh bưng mâm trở vào phòng. Chữ viết của anh rất xấu nhưng món ăn thì thật sự không tệ. Tay nghề có thể ngang bằng với đầu bếp khách sạn. Lãnh Tĩnh quyết định biến buồn bực hết thảy trút hết vào thức ăn.

Đúng lúc này, Địch Mặc đang ngồi cạnh cửa sổ, hưởng thụ món ngon mới mà đầu bếp vừa mới nghĩ ra.

Gần đây anh thường xuyên xuất hiện ở nơi này vì món ăn rất hợp khẩu vị. Dĩ nhiên bữa trưa hôm nay cũng được mua từ nhà hàng này. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tướng ăn của người nào đó khi phát hiện thức ăn được đặt trước cửa phòng.

Đáng tiếc, người ngồi đối diện là Hàn Tự.

Lúc bốn giờ chiều, cả gian phòng chỉ có bàn bọn họ. Bình thường, mỗi khi hai người gặp mặt, nếu không phải sàn đấu võ thì ở sân bóng. Mà hôm nay mặt đối mặt dùng cơm hơn nữa là bị ép buộc mà tới, không khí xung quanh đúng là có chút quỷ dị.

Người chủ động hẹn trước lại giả vờ như không, mãi miết vùi đầu ăn. Hành động này của anh khiến Hàn Tự hết sức nhức đầu, "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi cảm thấy về chuyện buổi sáng, cậu chắc sẽ có nhiều vấn đề muốn hỏi tôi, vừa đúng lúc tôi cho cậu cơ hội giải đáp thắc mắc".

Anh đánh một đòn phủ đầu trước tiên, Hàn Tự bất đắc dĩ.

Ánh sáng sau buổi trưa thay phiên nhau rọi lên cửa kính, cũng chiếu lên hàng chân mày đang cau lại của Hàn Tự. Hình ảnh buổi sáng hiện lên trong trí nhớ một lượt khiến lòng anh không rõ cảm xúc, Hàn Tự sắc mặt được điều chỉnh, "Tôi chỉ có một vấn đề, là đang theo đuổi hay đã có được trong tay?"

Địch Mặc im lặng hồi lâu, đồng thời cũng suy nghĩ bấy nhiêu lâu, trên mặt đột nhiên bừng tỉnh cười rạng rỡ, "Đây là lần đầu tiên có người chịu trả tiền nuôi tôi, Tổng giám đốc Hàn, nhường cho anh em một lần được không?"

"Đừng có cười với tôi như vậy, tôi sẽ sợ".

Tất nhiên lời này sẽ có kết quả ngược lại.

Hàn Tự nhìn đồng hồ nơi cổ tay, không nhìn đến khuôn mặt cười càng ngày càng rực rỡ kia, "Tôi cũng chỉ kết bạn với cô ấy thôi, không có ý đồ gì xấu. Còn bữa ă