n không khác trước là bao, vẫn dáng vẻ dịu dàng mềm mại đó, chẳng trách vì sao đám đàn ông kia không nỡ làm khó chị.
“Tên cũ của chị chẳng phải rất đẹp sao?”
“Qúa yếu đuối, quá mong manh nên chị đổi rồi.” Tần Tử Yên cười khẽ, “Thầy bói bảo thế.”
Thẩm An Nhược im lặng chốc lát rồi cười: “Sao không đổi thành Tử Nham, Nham trong từ nham thạch ấy.”
“Ừ nhỉ, thế mà chị không nghĩ ra. Chị chỉ nghĩ đổi như vậy lúc gọi vẫn không đổi, không thấy quá kỳ quặc.” Tần Tử Yên suy tư một lúc, “Dù sao cũng không nhiều người biết tên chị, hay chị đi đổi lại lần nữa?”
“Em nói đùa thôi, tên này cũng rất hay.” Tại sao chuyện của hai người chỉ xoay quanh chủ đề cái tên vậy nhỉ. Thẩm An Nhược cảm thấy thật kỳ lạ: “… Phải rồi, chị có em gái không?”
“Không có, chị là con một. Chị cũng không có chị em họ nào hết.”
Lúc hai người chào tạm biệt, Tần Tử Yên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Thẩm An Nhược đã quay người đi rồi lại ngoái nhìn chị.
“Chị xin lỗi. Có một số chuyện… Chị cũng không biết… Nhưng thực tế không như những gì em nghĩ đâu…” Tần Tử Yên nói chậm rãi, mỗi câu thốt ra hình như đều phải suy nghĩ rất vất vả.
“Là mối quan hệ giữa em và Thiếu Thần có vấn đề, hoàn toàn không liên quan đến chị, chị nghĩ nhiều quá rồi.”
“Thật ra, anh ấy…” Ánh mắt chị nhìn Thẩm An Nhược từ bình thản dần chuyển sang lạnh lùng, những lời cuối cùng lại không thốt ra được.
Bảy giờ tối, Thẩm An Nhược mới ra về, vừa mở cửa xe đã thấy Lâm Hổ Thông đang ngồi trong xe bên cạnh vẫy tay qua cửa kính.
“Muộn thế này mới về sao? Em chưa ăn đúng không? Cùng đi ăn nhé?”
Thẩm An Nhược ném bó hoa tulip vào ghế phụ rồi ngồi vào xe nói: “Em không có hứng.”
Lâm Hổ Thông đã ra khỏi xe, đến bên gõ cửa kính xe cô. Thẩm An Nhược đành hạ cửa kính xe xuống.
“Chị à, chị thương đứa em này đi, mời em một bữa đi. Dạo này, em nghèo đói quá đến nỗi không có gì để ăn đây.”
Thẩm An Nhược bật cười, bỗng thấy trong lòng vui vẻ hơn hẳn.
Hai người lái xe nửa tiếng đồng hồ là tới nhà hàng Tứ Xuyên, họ gọi cá, tôm cay, còn cả canh chua cay, ăn tới mức tê hết cả đầu lưỡi.
“Mỗi lần ăn như thế này xong, hôm sau đều bị đau dạ dày, lần nghiêm trọng nhất là nửa đêm phải đi truyền nước nhưng mà nhịn không được vẫn muốn ăn.” Thẩm An Nhược cúi đầu thật thấp, khẽ lè lưỡi. Đúng là rất cay và tê, đã rất lâu rồi cô không ăn đồ Tứ Xuyên, ăn đến mức chảy cả nước mắt.
Mỗi khi dạ dày được lấp đầy, tâm trạng của Thẩm An Nhược cũng trở nên rất tốt.
“Anh có thể tặng em thuốc đau dạ dày, đồng thời cũng chẳng ngại ngày mai em bồi thường anh gấp ba lần. Còn nếu mai em vẫn đau, anh nợ em ba bữa cơm.”
“Anh đừng có mơ.”
Cuối cùng vẫn là Lâm Hổ Thông trả tiền. Anh chàng lắc lắc ngón tay trỏ trước mặt An Nhược, nghiêm túc nói: “Cô Thẩm, có điều này em vạn lần không được quên, tranh giành thứ gì với đàn ông cũng được nhưng không được tranh trả tiền ăn. Đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối là vấn đề nguyên tắc.”
Thẩm An Nhược không buồn tranh cãi, cuối cùng vẫn phải nghe theo.
Thực ra tâm trạng vui vẻ của cô chẳng kéo dài được lâu. Dạ dày của cô bắt đầu đau âm ỉ, hơn nữa cô bỗng nhớ lại nhà hàng vừa nãy là nơi đầu tiên cô cùng Trình Thiếu Thần đi ăn.
Cuối cùng là ai muốn ăn món Tứ Xuyên? Hay là ai chọn nhà hàng này? Cô? Hay Lâm Hổ Thông? Thật kì lạ, mới có hai tiếng đồng hồ mà không nhớ ra. Lẽ nào cô bị mắc bệnh mất trí nhớ rồi?
Đến tối, Thẩm An Nhược lại xem đĩa phim, bộ phim Gentlemen Prefer Blondes từ nửa thế ký trước, Marilyn Monroe mặc bộ lễ phục màu đỏ lấp lánh xẻ tà cao ngất, điệu đàng hát “Kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ”4.
4Tên tiếng Anh: Diamonds Are a Girl’s Best Friend.
Thẩm An Nhược rất thích Marilyn Monroe, cũng chẳng sợ bị người khác nói là nông cạn. Một vẻ đẹp phóng khoáng mà quyến rũ, lại ngây thơ như trẻ con, e thẹn như trinh nữ, lười nhác như chú mèo nhỏ, rõ ràng nhìn giống kiểu ngực to não bé, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng ánh lên sự thông minh làm mê hoặc lòng người, xinh đẹp tuyệt vời. Tuy cuộc đời của cô rất bi thương, nhưng luôn để lại nụ cười cho thế gian. Bộ phim kết thúc, màn hình tối đen, tất cả chìm vào im lặng, Thẩm An Nhược đột nhiên cảm thấy lòng mình trống rỗng.
“Kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ?” Câu nói này hình như trước đây đã có người nói với cô.
Cô không nhịn được lôi từ trong góc khuất của ngăn tủ ra một cái hộp nhỏ, đổ hết ra giường, mười mấy cái nhẫn sáng lấp lánh đang nằm lăn lóc trên đó.
Thẩm An Nhược vốn không chạy theo mode, không quá trưng diện, đi làm cũng chỉ mặc đồng phục, cũng may hợp với cô nên không đeo đồ trang sức, chỉ trừ nhẫn.
Sau khi ly hôn, cô có sở thích sưu tầm nhẫn, nhẫn vàng nhẫn bạc nhẫn kim cương hay đá các màu đều có, tùy theo màu sắc giày mà chọn nhẫn đeo cùng.
Trước đây cô không đeo nhẫn, từ lúc ly hôn mới có thói quen này, hình như đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út sẽ tạo cho cô một lớp bảo vệ vô hình.
Cô đổi nhẫn rất thường xuyên, đến Lâm Hổ Thông cũng phát hiện ra, nói cô mắc hội chứng bị bỏ rơi. Anh ta biết chuyện cô ly hôn, chuyện này thực ra không phải ai cũng biết: “Em gái à, em đừng bi qua