
lầu.
- … Làm hủy hoại danh tiếng của khách điếm bằng những lời thô
tục, trừ nửa canh giờ tiền công. - Chưởng quỹ gẩy bàn tính nói, lặng lẽ đưa ra
quyết định mới.
- Không hổ là 1227. Chỉ cô mới có thể bình tĩnh như vậy trước
mỹ nam, tôi thật sự ngưỡng mộ. - Tiểu nha đầu chắp tay tán thưởng nói: - Ối,
chưởng quỹ 420, đương gia đã nói, kẻ ăn quỵt phải được dạy dỗ, răn đe đến nơi
đến chốn đấy.
- Ừm! Đúng là đương gia có căn dặn như vậy, đương gia còn nói
phải truy đuổi đến cùng. Nhưng cô xem vị công tử đó khinh công giỏi như vậy, ai
có thể đuổi theo được chứ?
- Haizzz! Bàn rượu trên lầu đó tính vào đầu ai đây?
Chưởng quỹ không nói, nhìn kẻ vẫn đang mải chửi mắng trên
lầu, lại còn đập phá khách điếm Tữa. Kẻ đó đúng là con nợ lớn của khách điếm
rồi.
- Chao ôi!... Tội nghiệp 1227! - Tiểu nha đầu nhìn lên lầu
bằng ánh mắt thông cảm: - Tiền công cô ấy kiếm được hằng tháng không đủ để đền.
Thật là thê thảm!
- Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư nhà tôi đâu? - Tiếng chạy bộ
kèm theo tiếng thở hổn hển, một a hoàn ào vào khách điếm Đại Long Môn, nắm vai
chưởng quỹ lắc mạnh: - Chưởng quỹ, tiểu thư nhà tôi đâu? Tiểu thư, tiểu thư,
tiểu thư!
- Đinh nha đầu, cô gào thét gì thế? May mà bây giờ vẫn chưa
đến giờ dùng bữa, nếu không khách khứa đã bị cô dọa cho bỏ đi hết rồi. - Chưởng
quỹ gạt tay Đinh nha đầu ra, tiếp tục tính toán sổ sách: - Hôm nay không phải
là ngày cô làm việc ở đây. Cô không đợi ở Long phủ, còn chạy ra ngoài làm gì?
- Tôi đến tìm tiểu thư… ờ… 1227 ạ. - Cô lo lắng giậm chân,
nhìn tiểu thư của mình toàn thân lấm lem, lại còn bị ngã bầm giập mặt mũi đang
vịn thành cầu thang, chống eo bước xuống.
- Tiểu thư! Sao tiểu thư lại thành ra thế này? Tiểu thư đánh
nhau với người ta ư?
- … - Nàng buồn bực nhìn Đinh nha đầu, không biết nên giải
thích thế nào. Người ta thì chớp mắt tung ra vài chiêu hư ảo, còn nàng thì vừa
vung nắm đấm tàn độc lên đã liền ngã chổng vó, mặt mày bầm giập đến là mất mặt.
Giờ thì hay rồi, trên người nàng đều là sơn hào hải vị, bào ngư tổ yến, vây cá
tay gấu. Mùi thật khủng khiếp!
- Hết rồi. LầT này thì hết thật rồi. Tiểu thư mau theo em về.
Có lẽ còn có thể thay đồ, che giấu đi một chút.
- Em lo lắng thế làm gì? Năm nào cũng chỉ đến cuối năm mới có
người nào đó trở về soi mói cách ăn mặc của ta thôi mà. - Nàng ngẩng khuôn mặt
dính bê bết dầu mỡ lên.
- Chính bởi vì người đó đã về rồi. - Khuôn mặt Đinh nha đầu
mếu máo.
- Về rồi là ý gì?
- Đương gia về rồi.
Phịch! - Nàng ngồi phệt xuống bậc cầu thang, trong nháy mắt,
mặt bắt đầu méo xẹo.
- Em nói… hắn về rồi sao?
- Đúng vậy. Tiểu thư, bây giờ không phải là lúc tiểu thư sợ
hãi như thế. Gia đinh đã gửi thư về báo trước. Đương gia sắp đến cửa Long phủ
rồi. Giả quản gia sai em đi gọi tiểu thư về chuẩn bị đón đương gia về phủ ạ.
- Hắn hắn hắn hắn hắn về làm gì? Bây giờ vẫn chưa đến cuối
năm mà. Không đâu. Em xem, em xem, ve sầu còn kêu ra rả kia kìa. Hắn về làm gì
chứ?
- Em cũng không biết, bây giờ khắp phủ đang náo loạn cả lên.
Giả quản gia đang lo đến phát khóc. Tiểu thư còn đứng đây. Tiểu thư quên năm
ngoài đương gia về phạt tiểu thư thế nào rồi sao? Mau lên, mau lên, mau lên,
mau đi theo em về nào.
- … - Năm… năm ngoái ư? Đúng đúng đúng. Tết năm ngoái hắn về
muộn mấy hôm, nàng cứ tưởng là hắn không về và sẽ có một cái Tết thoái mái,
uống rượu cùng các nha đầu, khua khoắng chân tay, đứng trên ghế cao hát ca ngợi
tự do. Nàng còn cao giọng nói rằng ai có thể chém được tên Trần Thế Mỹ[1'> -
Long Hiểu Ất đó, thì nàng sẽ lập tức cải giá lấy người ấy. Kết quả những câu
nói ấy đã đến tai Long đại đương gia. Hắn cười lạnh lùng nhìn nàng đang say
sưa, mọi Tgười đều đứng qua một bên. Nàng vẫn đứng trên ghế chỉ vào mũi hắn.
Ngay sau đó, nàng bị phạt đứng bên tường của phủ nhà họ Long.
[1'> Trần Thế Mỹ: Là một nhân vật trong kinh kịch dân gian
Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ
xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi thành thân với công
chúa nhà Tống, trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con của mình
ở quê để chạy theo vinh hoa phú quý. TrầT Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.
Nếu phạt đứng cũTg chẳng sao. Thực ra, nàng đã chẳng còn mấy
xấu hổ đối với hìTh phạt này, nhưng hắn lại sai người bê chiếc ghế đẩu đó đến
chỗ nàng, bắt nàng đứng lên trên, mặt hướng ra ngoài, cầm một cành hạnh đỏ trên
tay. Cuối cùng, hắn đã phát hiện ra cách khiến nàng xấu hổ.
Nàng ấm ức nhìn cành hạnh đỏ. Hắn muốn mắng nàng không giữ
đạo làm vợ, lăng nhăng bêT Tgoài, ai cũng có thể coi là chồng. Hắn thì tốt đẹp
lắm đấy. Nhưng thà cứ chửi mắng đi có được không? Đằng này lại bắt nàTg đứng
lên trên ghế đẩu, hướng mặt ra ngoài cầm cành hạnh đỏ là ý gì chứ?
- Muốn “hồng hạnh xuất tường”[2'> thì cũng
phải đợi tay cô đủ dài rồi hẵng nói.
[2'> Hồng hạnh xuất tường: Dịch là “Hạnh đỏ vượt tường”, câu
này ám chỉ người phụ nữ đã có chồng mà vẫn còn lăng nhăng với người đàn ông
khác. Long Hiểu Ất đã bắt nữ chính đứng cầm cành hạnh đỏ chìa ra ngoài tường để