
nữ nhà mình ư?
Nếu trước đây bà ấy tự kiềm chế được mong muốn của bản thân, thì biết đâu ông
chủ Long đã bớt coi thường con gái bà ấy rồi.
- Nói cũng đúng. Chẳng phải vì không muốn phải chạm mặt với
người vợ trước là cô ta mà mấy năm nay ông chủ Long không về sao. Nghe nói chỉ
năm mới Tết đến ông ta mới về kiểm tra khách điếm, ở dăm ba ngày rồi lại đi
ngay.
- Xem ra cuộc đời Long tiểu thư bị hủy hoại thật rồi. Nhưng
nói đi cũng phải nói lại. Ông chủ Long cũng không tồi, bộ y phục tiểu nhị trên
người cô ta chẳng phải chính là kiểu y phục sinh động trên người búp bê sao.
- Kẻ vô đạo đức, hắn chỉ biết thuê các cô nương chưa chồng
làm nha đầu phục vụ ở khách điếm, lôi kéo khách quan. Thật chẳng ra sao! Kẻ
buôn bán đúng là kẻ buôn bán, ngoài tiền ra, trong đầu trống rỗng.
Càng nghe đầu càng căng lên, bốc hỏa. Cái gọi là thêm thắt
đặt điều, ba cô sáu bà, lời nói ngon ngọt, miệng lưỡi thiên hạ là vậy. Từ ngày
phải thành thân, bị hưu giữa lúc bái đường, mấy năm đã trôi qua, tại sao không
ai có thể ngừng soi mói, thóc mách chuyện về nàng vậy? Đúng là nhàn cư vi bất
thiện, nhàn quá hóa lắm chuyện, ăn no không còn việc gì lại cứ lôi chuyện của
nàng ra để nói. Nhưng bao năm nay nàng chưa hề có động tĩnh gì. Dường như từ
sau khi bị người ta làm hại, nàng đã thay đổi, đã bị ép phải vứt bỏ cuộc sống
vui vẻ hạnh phúc.
Ngẩng mặt hứng chịu những lời đàm tiếu, nàng sải bước bước
vào bậu cửa khách điếm Đại Long Môn, phủi bụi đất trên y phục, nàng sợ chưởng
quỹ nhìn thấy người mình còn dính cỏ đất. Dường như thế giới của nàng và tay
chưởng quỹ quèn này hoàn toàn khác nhau. Cho dù người chồng trước đây của nàng
vẫn là vị đại đương gia có bộ ria con kiến và gương mặt khôi ngô.
- 1227, cô lại đến muộn. Theo quy định của bản tiệm, cô bị
trừ nửa canh giờ tiền công.
Nghe thấy chưa… 1227, tất cả là do chủ ý biến thái của tên
Long Hiểu Ất biến thái đó. Nói gì thì cũng là tiện cho hắn quản lý. Tất cả
những người làm thuê đều có mã số riêng. 1227… Mẹ ơi! Đó giống cái tên để gọi
sao? Nàng đường đường là đại tiểu thư nhà họ Long, thế mà đến đây lại biến
thành 1227.
Tức giận cũng không dám thốt ra lời, nắm tay giơ lên của nàng
lại hạ xuống. Nàng đổi bộ mặt thân thiện tiến lại quầy.
- Bá bá ơi, thúc thúc ơi, đại ca ơi! Người ta vừa mới gặp một
đám thổ phỉ đáng sợ ngoài thành, suýt nữa thì bị bọn chúng làm hại. Người ta
phải chạy thục mạng mới…
- Tôi là 420, không phải là bá bá, thúc thúc hay đại ca gì
của cô. Trong giờ làm việc không gọi mã số, trừ nửa canh giờ tiền công.
- …
- Y phục không sạch sẽ, chỉnh tề, trừ nửa canh giờ tiền công.
- …
- Làm dáng vô cớ, trừ nửa canh giờ tiền công.
- Này! Ai quy định làm dáng cũng bị trừ tiền công thế?
- Đại đương gia mới quy định mấy ngày trước.
- … - Chắc chắn là hắn cố ý. Không phải cái quy định dở hơi
này rõ ràng là nhằm vào nàng sao?
Nàng đang âm thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời của hắn thì
nghe thấy tiếng “rầm rầm” ở cầu thang gỗ. Chỉ thấy một nha đầu chạc tuổi mình
đang thở dốc từ trên lầu chạy xuống. Mắt nha đầu đó sáng lên như trông thấy
Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, vội vàng nắm lấy tay nàng.
- 1227, cô đến rồi. Chưởng quỹ 420, chúng ta được cứu rồi.
- Sao thế? Tiểu… - Nàng vô cùng ngạc nhiên, thảng thốt định
gọi tên nha đầu, nhưng cũng kịp bịt miệng mình lại. Trước mắt nàng như có muôn
vàn ngôi sao bay vòng vòng. Nàng đứng trước nha đầu đó hỏi: - Cô… số mấy nhỉ?
Tôi lại quên mất rồi.
- Tôi là 813!
- Ồ… 8… 8… 813… - Hu hu! Sao nàng lại lúng túng thế chứ? Tự
nhiên lại tập báo mã số trước mắt mọi người. - Cô tìm tôi làm gì?
- Vị công tử trên lầu gọi một bàn đồ ăn, sơn hào hải vị, bào
ngư tổ yến, vi cá tay gấu.
- Công tử đó để thừa và chúng ta có thể lấy ăn ư? - Mắt nàng
sáng lên khi nghĩ đến đồ ăn thì bị chưởng quỹ giơ tay cốc cho một cái.
- Ăn cái đầu cô ấy. Chúng tôi đang lo công tử đó không có
tiền, là kẻ ăn quỵt.
- Haizzz! Tại sao? Người ta gọi một bàn thức ăn thì chắc chắn
là người giàu có, túi tiền rủng rỉnh rồi. Sao có thể là kẻ ăn quỵt được chứ?
- Tôi thấy cô vẫn chưa học thuộc những lời dạy của đại đương
gia. Đại đương gia đã sớm nhắc nhở, những kẻ ăn quỵt luôn ăn mặc đàng hoàng,
gọi một đống đồ ăn không bình thường, cơ hội hiếm có chắc chắn phải kêu các món
ăn đắt tiền, mới lạ gì đó và kỵ nhất là mấy món ai cũng ăn được. Loại người ăn
xong không chịu trả tiền, nhiều nhất thì chỉ bị đánh cho một trận thừa sống
thiếu chết. Tên này gọi đồ ăn mà lại không ăn, muốn xưng bá xưng vương sao?
- … Có thể hắn tìm hiểu và cũng từng làm kẻ ăn quỵt nên rất
sành sỏi chăng? - Nàng lườm chưởng quỹ, khịt mũi vẻ khinh bỉ, dõng dạc tuôn ra
một tràng lý thuyết từ những kinh nghiệm thực tiễn: - Ông thuộc lời dạy của đại
đương gia như vậy, sao còn cho kẻ trên lầu kia cơ hội?
- Bởi vì… vị khách đó đã ngồi ở đây từ sáng sớm, cứ nửa canh
giờ lại gọi đồ ăn một lần, hơn nữa lại càng lúc càng gọi đồ đắt tiền nên chúng
tôi mới biết. - Chưởng quỹ thở dài, định viết báo cáo cho đại đương gia. Bây
giờ loại khách ăn quỵt này ngày càng