
tướng còn có
một tài sản đặc biệt nữa.
- Điện hạ, ý điện hạ là…
- Nữ nhân. – Hắn cúi đầu thì chỉ thấy sắc mặt cô nương đó tái nhợt: - Nếu Hữu tướng cảm thấy có thể đem nữ nhân đổi lấy lương thực thì tiểu nữ
chưa chồng của ông ta cũng có thể thu vào quốc khố.
- Điện hạ, thần chưa nghe nói sung công nữ nhân vào quốc khố bao giờ ạ…
- Ta bảo sung công là sung công. Cứ giữ trong quốc khố. Đợi khi nào hết
lương thực, ta sẽ dùng đến. – Hắn nói xong thì phủi tay, vén áo, nhìn cô nương với khuôn mặt trắng bệch đó mà nói: - Cô nên cảm ơn cha mình đã
có chủ ý tốt lo cho triều đình. Đem nữ nhân đổi lấy lương thực, chưa
biết chừng đây lại là cách hay. Cô thân là tiểu nữ của Hữu tướng cũng
nên sớm có giác ngộ. Cô thử định xem mình đáng giá bao nhiêu thạch lương thực?
- … Người…
Hắn không thèm nhìn cô nương đang kinh hãi quỳ dưới đất mà xoay người dặn dò Dương Trung Quân:
- Dư đại nhân, trong danh sách có thêm một hạng mục nữa, con gái ruột có thể đổi lấy lương thực.
- … Dạ.
Cô nương quỳ dưới đất cố vùng lên mà nói:
- Ngươi là đồ tiểu nhân lấy việc công để trả thù riêng. Ngươi cố ý trả
thù cho mẫu phi của mình. Nếu mười năm trước, ngươi không mắc tội làm
thâm hụt quốc khố, thì sao cha ta lại nghĩ ra cách lấy mỹ nữ đổi lương
thực chứ? Nếu nước láng giềng không nhòm ngó mẫu phi của ngươi thì sao
Thánh thượng lại đưa bà ấy đi. Ngươi không trách danh tiếng của mẫu phi
mình bị đồn xa, không trách mình làm thâm hụt quốc khố, sao lại trút
giận lên người khác hả?
Long Tiểu Hoa cảm thấy như mình đang xem kịch vậy. Hai nhân vật đang cãi
nhau, mâu thuẫn kịch liệt. Kết quả cuối cùng chẳng giống vở kịch sao?
Điểm này không giống với kết thúc mà nàng thích. Nếu không phải nhân vật nam là chồng cũ của nàng thì có lẽ nàng đã sớm nhấc bước bỏ đi rồi. Có
khi lại còn gào thét đòi trả lại vé nữa ấy chứ.
Nàng nhìn cô nương đó vừa rên rỉ vừa nhích về phía mình. Nàng không biết có
nên lùi lại nhường không gian diễn cho người ta không? Nàng muốn an toàn lùi lại phía sau với mọi người thì phát hiện ra phía sau mình đã trống
không. Nàng ngoái đầu lại nhìn thì chỉ thấy đám đông náo nhiệt không nói gì mà đã tự lùi sau mấy bước bỏ lại nàng một mình bò ở đó xem kịch. Chỉ vì quá mải mê nhìn nhân vật nam nên nàng vẫn giữ nguyên tư thế. Thấy
nhân vật nữ khóc lóc, nhân vật nam càng lúc càng tức giận mà nàng thậm
chí còn tiến đến gần hơn.
- Người đâu, đưa cô ta đi. Hãy chăm sóc cô ta cho tốt!
Sau đó là tiếng binh mã hỗn loạn, nhân vật nữ bị nhân vật nam biến thái tà
ác áp giải đi, có lẽ từ đây sẽ bắt đầu một đoạn đời bi thảm. Long Tiểu
Hoa chẳng kịp cảm khái cảnh ngộ đáng thương hơn cả mình của cô nương ấy, nàng cũng không kịp kháng nghị với người chọn vai, tại sao lại để hai
nhân vật nữ cùng chung một nhân vật nam như vậy? Chỉ thấy kẻ giống chồng cũ của nàng đó không hề nhìn nàng quá một lần, quét mắt qua kẻ đang bò
dưới đất là nàng một cái rồi liền nhấc gót rời đi. Nàng lập tức bỏ qua
tư thế không mấy đẹp mắt của mình, vội vã lao tới kéo vạt áo hắn, vừa
mới tóm đến nơi thì lại thấy sau lưng rộn lên một tràng chửi mắng không
chút khách khí, như thể rất khinh ghét việc sao chép hành động ngay khi
vừa học được của nàng.
Được rồi. Nàng cũng đã biết, nhân vật nữ của người ta vừa mới rời khỏi, nàng liền bắt chước, bò tới ôm chân nhân vật nam là đã làm một việc chẳng
chút sáng tạo, lại còn khiến cho người ta chán ghét, nhưng nàng không có thời gian để sáng tạo.
- Đợi… đợi một chút.
Một lần nữa bị người ta níu chân, hắn tức giận quay người lại, không nói gì. Hắn đứng nguyên tại chỗ, đợi nàng nói tiếp.
Nàng bất chấp sự phản đối của mọi người, to gan ngẩng đầu quan sát hắn.
Cặp lông mày mảnh với đôi mắt ma mị, đôi môi mỏng mọng, mái tóc được cuộn
gọn gàng bằng một mảnh vải đen, tuy những sợi tóc không để xòa tự do
trên vai nhưng sao vẫn giống chồng cũ của nàng đến thế. Song chồng cũ
của nàng luôn luôn coi thường những chuẩn tắc về tư thế tiêu chuẩn của
nhân vật nam chính, chỉ thích làm bà mẹ kế đọc ác cơ mà. Nâng cằm nữ
nhân lên nói những lời nham hiểm. Nàng rất thích điều đó nhưng hắn cũng
đâu cần cười nhạt rồi liếc nhìn vẻ khinh bỉ như vậy? Hơn nữa, sao hắn
lại chọn cô ấy làm đối tượng? Nếu muốn bắt nạt thì cũng phải xem người
ta đã từng đọc tiểu thuyết cấm chưa chứ? Động tác của hắn đủ làm cho tiểu thư đó bay mất mấy phần hồn đấy.
- Điện hạ... có quen Long Hiểu Ất không? - Nàng khúm núm mấp máy môi.
Chính vì đã rút ra bài học với Tiểu vương gia trước đó. Nàng cảm thấy
việc mình thoải mái nhận thân thích đã trở thành một điều cấm kỵ. Người
trước mặt hoàn toàn không có tính khí trẻ con, không có cái vẻ khó chịu
kỳ quặc, không có những nét u buồn của chồng cũ đại nhân nhà nàng. Người này chẳng có chút nào đáng yêu giống hắn, có lẽ cũng chẳng thể là cháu
trai ngoại, hay anh em họ hàng gì với hắn được.
Vừa thốt ra câu hỏi, nàng bỗng cảm thấy mình bị ánh mắt từ trên cao dội xuống nhìn chằm chặp, khiến da đầu phát đau.
- Không quen.
Nếu là Long Hiểu Ất thì hắn sẽ kéo tai nàng, mắng nàng là kẻ không nh