
tới đại đạo Lễ Sĩ tịch biên tài sản. Nếu cô muốn đi thì cứ bước
qua cổng lớn mà đi.
- Người… thật sự chịu thả tôi đi.
Hắn nhíu mày không nói gì mà xoay người ra khỏi cửa. Trước khi đi, hắn còn ngoái đầu lại đầy tự tin nói với nàng:
- Tiểu vương không định cả đời giam cầm nương tử của mình. Tiểu vương dám đánh cược cô sẽ ngoan ngoãn quay về chỗ tiểu vương, quay về một cách
cam tâm tình nguyện.
Cung Diệu Hoàng thật sự giữ lời hứa. Hắn cho phép Long Tiểu Hoa quang minh chính đại bước ra khỏi cổng lớn của phủ Diệu vương.
Thậm chí, hắn còn đặc biệt sai người khiêng một chiếc ghế nằm bằng gỗ lim
thượng hạng đặt ở bãi cỏ trước tiền đình để nằm sưởi nắng buổi chiều,
chân gác cao cho người dưới đấm bóp. A hoàn bê đĩa nho xanh biếc tới đặt bên cạnh hắn. Đại gia hắn không chê phiền phức. Tiểu a hoàn chu đáo vặt từng quả nho đút cho hắn ăn.
Long Tiểu Hoa xách váy bước ra ngoài thì thấy Cung Diệu Hoàng ở đó. Nàng
liếc nhìn về phía hắn. Hắn cũng quá thoải mái, quá yên tâm, quá phóng
đãng, quá dung tục rồi. Một mặt vừa khí thế nói không cho người ta cự
tuyệt mình, mặt khác lại thoải mái cho phép người ta đi gặp chồng cũ.
Hắn cũng tự tin quá đấy! Đến bản thân nàng còn không chắc chắn sau khi
nàng và chồng cũ gặp nhau liệu có chuyện lôi đình gì xảy ra không. Sao
hắn có thể tự tin rằng nàng sẽ giữ được sự trinh trắng để quay về phủ
chứ?
- Tôi đi đây. – Nàng lớn tiếng nói.
Cung Diệu Hoàng cắn một quả nho xanh nói:
- Đi sớm về sớm.
- Tôi đi thật đấy.
- Ừm! Rót trà cho tiểu vương. – Câu nói đó như lời tiễn nàng. Rõ ràng là việc nàng đi chẳng có liên quan gì.
Lời nói không hề để tâm gì của hắn chứng tỏ hắn hoàn toàn phủ nhận sức hấp
dẫn của Long Tiểu Hoa. Nàng hoài nghi tiếp nhận mệnh lệnh, nhưng nàng
không hàm hồ cho rằng mình bước chân ra khỏi cổng lớn của phủ Diệu vương là có thể yên ổn mà đi. Nàng vừa niệm “A Di Đà Phật” vừa ngoái đầu lại
nhìn xem có binh lính đuổi theo không. Phải biết rằng, vương tôn quý tộc trong hoàng thành và nhân vật nam biến thái trong tiểu thuyết dâm đãng
chẳng có gì khác biệt, giữa bọn họ có thể viết một dấu bằng cực lớn. Thế nào là lạt mềm buộc chặt, thế nào là thả trước rồi bắt lại sau, trước
gian tà, sau giam hãm… là những thú vui trong cuộc sống của họ. Họ có
cùng ham thích là chơi trò đuổi bắt với nhân vật nữ. Nàng đã bỏ đi, nếu
bị hắn bắt về thì chắc chắn sẽ “bị thương yêu” đến chết đi sống lại mất.
Mau chạy đến chỗ chồng cũ đại nhân thôi. Nàng không muốn bị nhốt trong sọt lợn nhìn thế giới đâu.
- Đại đạo Lễ Sĩ… Hắn nói chồng cũ của mình sẽ đến đó tịch biên tài sản nhưng đại đạo đó ở đâu?
Khi chạy xa rồi, đứng trên đường phố kinh thành ngựa xe nườm nượp, Long
Tiểu Hoa mới ý thức được rằng mình đang ở nơi hoàn toàn xa lạ, kinh
thành phồn hoa, dưới chân thiên tử, tửu lầu san sát, ai cũng vội vàng,
chẳng hề có lấy một khuôn mặt quen thuộc. Nàng đứng giữa đường, không ai nhận ra nàng là tiểu thư nhà họ Long. Thậm chí chẳng ai thèm để ý đến
nàng. Nghĩ đến sự nổi tiếng của mình ở thành Đồng Khê, đến cả cậu bé gặm kẹo bên đường cũng biết nàng là tiểu thư nhà họ Long, bị đại chưởng quỹ chiếm vị trí làm chủ, đá xuống làm tiểu nhị. Lúc này, nàng mới cảm thấy nơi đây hoàn toàn không giống với thành Đồng Khê. Ở đây có lẽ cũng ít
người biết chồng cũ của nàng nhưng chắc chắn sẽ có người biết Thập cửu
điện hạ mới trở về kinh thành.
- Họ…
Giọng nói kéo dài lệnh cho ngựa dừng lại vang lên. Nàng ngoái đầu nhìn thì
thấy một con ngựa vừa dừng lại, đang giơ hai chân trên đầu mình. Nàng sợ toát mồ hôi, ngồi thụp xuống đất.
- Nha đầu, cô lao ra đường ngây người ra làm gì? Muốn chết hả? – Người
phu xe thắng ngựa lại, giận dữ nhìn Long Tiểu Hoa đang run sợ ngồi bệt
dưới đất không hiểu chuyện gì mà quát: - Muốn chết thì đi tìm chỗ khác.
Đừng làm lỡ thời gian Dư đại nhân đi tịch biên tài sản.
Rèm xe ngựa được kéo lên, một vị đại nhân mặc quan phục thò đầu ra quát phu xe:
- Có chuyện gì thế?
- Khởi bẩm đại nhân, một tiểu nha đầu đứng ngây người trước xe nên thuộc hạ mới phải dừng ngựa lại. Đại nhân không sao chứ ạ?
- Không sao. Đừng để lỡ thời gian. Thập cửu điện hạ còn đợi ta cùng đi trưng thu tài sản phủ Hữu tướng để sung công đấy.
- Dạ. – Người phu xe vội vàng trấn tĩnh con ngựa, nhìn nha đầu còn ngây
ra ở dưới đất: - Đại nhân không trị tội cô làm lỡ việc công. Cô còn
không mau tránh đường. Hay là cô muốn xe ngựa của ta trèo qua người cô
hả?
Long Tiểu Hoa lập tức xoay người định đứng dậy thì thấy chiếc xe ngựa đang
không ngần ngại lao về phía mình nên nàng đành đổi tư thế bò. Như vậy
mới kịp thời để không bị xe ngựa lao qua người.
Nàng nhìn chiếc xe đã chạy xa và hiểu được mình nên đi theo hướng nào. Nàng
nhận ra vị đại nhân đó. Đó chính là người đã đến thành Đồng Khê ép chồng cũ của nàng quay về hoàng thành. Đúng là bộ mặt lạnh lùng của người làm việc công. Trông nàng giống người qua đường lắm sao? Nàng là nhân vật
quan trọng như vậy mà ông ta chả nhận ra nàng gì cả.
- Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến hư danh, mau đến đại đạo Lễ Sĩ thôi.
Nếu Long