
on duy nhất
của Bảo Bảo, có thể nói là “Kết tinh của tình yêu”! Biết rõ anh chán
ghét nước mắt nhưng cô lại không nhịn được bắt đầu nức nở vì sinh mệnh
bé nhỏ mà cầu xin.
“Nếu cô muốn Hỉ Nhạc sinh hạ chó con cho tôi nuôi, nếu như tôi không thể thì nhất định sẽ tìm cô chăm sóc chúng. . . “
Thái độ của cô vượt qua mọi dự liệu của Hạ Thiên Khoát. Thấy cô không ngừng cầu xin anh không phải vì năm trăm vạn bồi thường mà là vì mấy
chó con chưa sinh ra, ngữ điệu khẩn khiết cùng nước mắt làm cho anh có
chút rung động.
Nhưng cảm thụ của anh không chỉ có vậy mà còn do mùi hương nhàn nhạt của phụ nữ trên người cô kích thích giác quan của anh (cầm thú!!!!!), anh không biết là trên người phụ nữ không xịt nước hoa cũng có thể có
loại hương vị tuyệt vời này! Hơn nữa đôi môi mềm hơi vểnh lên căng tròn
tươi mới như một loại ô mai mê người, thậm chí dù anh rất ghét nước mắt
nhưng nhìn cô lại thấy điềm đạm đáng yêu, như khát vọng mong được tha
thứ của trẻ con.
Hạ Thiên Khoát thấy kinh ngạc tại sao trong đầu mình lại sinh ra
những ý nghĩ không thực tế, ảo tưởng như vậy. Yêu một người phụ nữ là
một chuyện sai lầm. . . . Nhưng anh lại không phát hiện ra giọng mình đã hơi mềm mỏng lại “Cô hãy nghĩ cách trả xong năm trăm vạn rồi nói sau!”
“Tôi. . .căn bản không trả nổi!” Cô nghĩ thế nào cũng không thể lấy đâu ra năm trăm vạn .
Lúc trước mở tiệm này cô một xu cũng không có, còn phải mượn của
người khác, và dựa vào một khoản gom góp được từ hồi còn làm nhân viên
mậu dịch tại một công ty chứng khoán mấy năm trước.Hôm nay lại phạm phải sai lầm như vậy, lòng tự trọng siêu cường của cô không cho phép nói với bất kì ai về chuyện này, chớ nói chi là vay tiền.
“Tôi chỉ có cái tiệm này, còn hai mươi vạn gửi trong ngân hàng . .
.”Cô lúc này mới phát hiện mình còn đang vịn cánh tay anh, vội vàng rút
về, kéo lại khoảng cách giữa hai người, chán nản gục đầu.
Hôm nay chỉ có thể mặc cho người ta chém giết.
“Anh muốn tố cáo tôi bội ước hay thế nào cũng được, tôi có thể đem
tất cả tài sản bồi thường cho anh, nhưng xin anh đừng tổn thương con của Hỉ Nhạc cùng Bảo Bảo được không?” Dù cho trời có sập xuống đầu Mạc Ưu
vẫn không quên thay những chó con chưa được sinh ra mà cầu xin.
Tính cách cố chấp này làm cảm động Hạ Thiên Khoát, cũng giống như trước kia anh đồng ý giao Hỉ Nhạc cho cô một cách tin tưởng.
“Vì sao cô muốn lưu lại những con chó con? Tạp chủng căn bản không có giá trị gì .. . . . ?” Người làm ăn chỉ coi trọng lợi ích và hiệu suất, càng không có chuyện làm ra việc tổn hại tới mình, bởi vì anh là như
thế nên anh không cho phép mọi mối nguy hiểm khiến Hỉ Nhạc sinh hạ chó
con.
Mạc Ưu nóng lòng phản bác” Với tôi mà nói mỗi một con chó sinh ra đều có giá trị của nó, như Bảo Bảo đây, nó mới sinh ra không bao lâu đã bị
vứt bỏ ngoài đường, nhưng duyên phận lại cho chúng tôi gặp nhau, nó cho
tôi niềm tin để mở tiệm thú cưng này, cũng làm cho cuộc sống của tôi
thêm phong phú, đây là giá trị tồn tại của mỗi con chó.Cho dù nó là một
tạp chủng nhưng trong mắt tôi Bảo Bảo cũng giống như anh đối với Hỉ
Nhạc, yêu thương tựa như đó cũng là một con người giống chúng ta!” (ủng hộ tỷ hết mình )
Cô tự nhiên đưa bàn tay để lên ngực mình, bộ dáng chứng minh cho thấy rất thật lòng, làm cho tâm của Hạ Thiên Khoát hoảng sợ, anh thực sự đối với Hỉ Nhạc đau như đau con ruột của mình.
“Cô quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng. . . ” Nhưng anh vẫn không muốn
trực tiếp thừa nhận mình đã bị cô thuyết phục. Hạ Thiên Khoát bề ngoài
lạnh lùng nhưng nội tâm của anh không có sắt đá như vậy, chỉ là suy nghĩ đến thực tế. Hỉ nhạc lần đầu mang thai nguy hiểm tương đối cao nhưng
xác suất thành công cũng không thấp, nếu hết lòng chăm sóc kĩ càng . . . . Anh không ngừng cân nhắc lại lời cô nói, trong đầu đột nhiên sinh ra
những ý nghĩ chưa từng có trước đây.
Tuy làm như vậy đối với anh cũng có chỗ không tốt, có thể sẽ hy sinh
Hỉ Nhạc nhưng những chủ ý xoay quanh trong đầu lại khiến anh cảm thấy có chút hưng phấn.
“Được rồi, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa.Nếu cô có thể cam đoan cho
Hỉ Nhạc bình an sinh hạ chó con, tôi sẽ buông tha cho chúng nó, chó con
sẽ đưa cho cô nuôi”Anh lạnh nhạt nói, đôi mắt thăm thúy loé ra những tia sáng.
Mạc Ưu ngẩng đầu lên, không kìm được tự mình lâm vào mông lung “Tôi. . . .có bản lãnh gì? Tôi cũng không phải bác sỹ thú y. . . .”
Con mắt của người đàn ông này như dấu nam châm có khi làm cho người
ta không dám nhìn thẳng, có khi lại khó có thể di chuyển ánh mắt, thực
tế bây giờ ánh mắt của cô ẩn chứa sự nghi ngờ nhưng hình thức đề nghị
này lại làm cho đáy lòng cô có chút hưng phấn. .. .
“Tôi sẽ lưu lại cái thai của Hỉ Nhạc nhưng cô phải đến nhà tôi tự
mình chăm sóc cho nó cho đến khi nó sinh đẻ bình an mới thôi.” Anh bình
tĩnh tuyên bố. Anh chỉ muốn xem xem người phụ nữ này có tài cán gì, có
thể vì những động vật nhỏ này mà hy sinh đến mức nào? Nếu như từng sinh
mạng đều có giá trị của nó vậy anh muốn nhìn xem giá trị của cô nằm ở
đâu! Là tùy tiện nói, là một trong những công phu của phụ nữ để đối phó, ha