
vừa đưa tới tiệm của cô thì
hôm sau đã thụ thai, cô đừng hòng chối cãi!”
Mấy ngày nay anh bận công việc không chơi với Hỉ Nhạc được nên ban
ngày đành đưa cho quản gia chăm sóc, hôm nay thật vất vả mới bớt chút
thời gian được nhưng Hỉ Nhạc lại nôn mửa, vốn tưởng rằng ăn phải đồ hỏng nên anh đưa nó cho bác sỹ ở viện thú y, lại phát hiện ra chuyện này làm anh rất giận dữ!
Anh như người cha gặp phải chuyện con gái bé bỏng của mình mang thai, trong nội tâm vừa đau lòng vừa muốn giết cái con chó đực thối tha đó,
một đôi mắt giết người chọc thẳng vào Bảo Bảo ở đằng sau cánh cửa thủy
tinh kia.
Mạc Ưu lùi lại vào trong, tay phải vịn vào bàn làm việc mới đứng vững được, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. “Không thể, tôi vẫn luôn để
mắt tới Hỉ Nhạc, Bảo Bảo còn không đến gần nó huống hồ là những con chó
khác? Ngày thụ thai có khi bác sĩ đã tính sai!”
Cô cố gắng nhớ lại tuần lễ vừa rồi, từng chi tiết một, cô vẫn luôn
rất cẩn thận để mắt, cơ hồ không rời khỏi cửa tiệm một bước, dù cho lên
lầu cũng sẽ dặn dò A Khoan và Tiểu Khiết, làm sao có thể xuất hiện sai
sót?Nhất định là nhầm lẫn. . . .
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không còn huyết sắt, lộ ra sự bối rối và
khó tin, Hạ Thiên Khoát lại cho rằng cô đang diễn trò vì muốn trốn tránh trách nhiệm.
“Người phụ nữ này xem ra một chút kĩ năng cũng không có!”Hạ Thiên
Khoát vốn hơi có hảo cảm với cô, thầm nghĩ nếu cô dũng cảm nhận lỗi có
lẽ hai người sẽ cùng nhau giải quyết, nhưng cô lại không chịu nhận sai
lầm khiến anh cảm thấy rất thất vọng. Thì ra cô vẫn luôn bày ra vẻ mặt
vô tội trong khi làm ăn. . .Mà anh thì rất khinh bỉ loại giả dối chèo
chống theo tâm lí từng khách hàng thế này!
“Tôi có mang theo giấy tờ của các bệnh viện thú y nổi tiếng, các bác
sĩ ở đó chẩn đoán nói nó đang ở thời kì động dục cần giao phối. .. .”
Anh như đã chuẩn bị trước mà móc những tờ giấy trong túi ra “Cô nói bác
sĩ thú y có khả năng chẩn đoán sai ngày thụ thai nhưng không lẻ cả hai
bác sĩ cùng chẩn đoán sai sao?”
Anh đem ba tờ giấy để trên bàn, Mạc Ưu dùng ngón tay run rẩy cầm lên
nhìn, đều là những bác sỹ thú y ở những bệnh viện lớn, trên đó rõ ràng
viết ngày Hỉ Nhạc thụ thai là vào ngày hôm sau khi anh dẫn nó đến tiệm
của cô, khiến cho cô hết đường chối cãi.
Thử tỉnh táo hồi tưởng lại từng chi tiết, hôm đó là ngày nghỉ. bọn cô ở nhà, Hỉ Nhạc có thể nói là không rời khỏi tầm mắt của cô. Cô vội vã
giải thích cho Hạ Thiên Khoát tình hình ngày hôm đó, nhưng biểu hiện của anh đối với cô càng ngày càng khinh miệt, coi cô như một tên lừa dảo.
“Sự thật bày ra trước mắt dù cô có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là lời nói dối, tôi nghĩ sẽ đưa chuyện này ra tòa phán xét.”Anh lạnh lùng uy
hiếp, cố ý xem nhẹ cảm giác mềm lòng khó hiểu đang lan tỏa nơi đáy lòng.
Chứng cớ đã chứng minh, Mạc Ưu không thể không thừa nhân Hạ Thiên
Khoát nói không đúng sự thật, ý nghĩ như vậy làm cho cô thấy tuyệt vọng. Nghĩ đến việc sắp đối mặc với một cửa ải khó khăn ,cô cảm giác thấy
giống như bị một tảng đá hung hăng đập một cái, không biết làm sao cô
chỉ có thể thừa nhận.
Thấy cô bắt đầu rơi nước mắt, Hạ Thiên Khoát nhẹ hừ một tiếng “Thu hồi nước mắt của cô đi, đừng hy vọng tôi sẽ mềm lòng”
Trong mắt anh chỉ có hai loại người! Người có thể dùng và người vô
dụng, người phụ nữ dùng nước mắt làm vũ khí là người vô dụng và đê tiện
nhất!
Lời nói khinh miệt tự tôn của Mạc Ưu, cô lau khô nước mắt, cố gắng
làm cho mình có vẻ có thể đảm đương. Hiện tại hối tiếc đã muộn, trước
mắt chỉ có thể nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề.
“Bởi vì tiệm sơ sảy tạo ra vấn đề phức tạp cho anh, tôi thật xin lỗi
Hạ tiên sinh, chuyện cho tới nước này tôi không còn gì để nói” Cô cúi
người thật thấp, biểu hiện như muốn nói mình sẵn sàng chấp nhận mọi
thiệt hại và bồi thường.
Hạ Thiên Khoát đối với việc cô nhanh như vậy mà đã trấn định cảm thấy kinh ngạc, dựa vào tính nghiêm trọng phần lớn mọi nhà kinh doanh đều
chống chế để có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng hành động của Mạc Ưu
lại ra ngoài dự liệu của anh.
Nhưng anh cố không biểu hiện vẻ kinh ngạc trên mặt.
“Cô đương nhiên không thể phản đối. Chỉ cần cô làm theo hợp đồng bồi
thường, về phần đã tạo nên sai lầm thì hiện nay chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng.”
Câu nói sau cùng khiến cho Mạc Ưu ngơ ngẩn “Anh nói. . . . . Muốn như thế nào?”
“Đương nhiên xử lý sạch sẽ! Bác sỹ thú y nói lần đầu tiên động dục đã mang thai đối với cơ thể mẹ rất nguy hiểm, tôi sẽ không để cho Hỉ Nhạc
mạo hiểm sinh con.Nếu có, Hỉ Nhạc chỉ có thể sinh con có huyết thống
thuần khiết chứ không phải giống tạp chủng không rõ lai lịch.”
“Không thể!”Vừa nghe anh nói muốn bóp chết sinh mạng trong bụng Hỉ
Nhạc, Mạc Ưu không thể nào tỉnh táo được. Bất chấp hai người đang đứng ở hai vị thế khác nhau ,cô giơ tay bắt lấy cánh tay Hạ Thiên Khoát cầu
khẩn “Tuy sinh ra không phải chó thuần chủng nhưng đây cũng là sinh mệnh mới, mong anh đừng làm thương tổn nó!”
Cô tính định mang Bảo Bảo đi buộc ga-ro (thắt ống dẫn tinh ngăn khả
năng sinh dục) cho nên con của Hỉ Nhạc cũng chính là đứa c