
y thật như biểu hiện chăm chú cố chấp của cô, thật tình yêu thương
từng sinh mạng nhỏ bé này?
Từ trước đến nay anh không bao giờ làm việc mà không có lợi ích,
nhưng người phụ nữ này lại có thể kích thích “Thiện Tâm” nơi anh, có lẽ
anh muốn biết trên người mình còn những nét tính cách nào khac nữa, lại
càng muốn thăm dò bản tính của cô.
Hơn nữa Hỉ Nhạc cần có một người “trông nom đặc biệt”, cô là người thích hợp nhất.
Mạc Ưu đoán không ra chuyển biến của anh, chỉ có thể cảm nhận được đề nghị không thể nào tưởng tượng này “. . .Tiệm của tôi thì làm sao bây
giờ?”
“Cô không phải nói tiệm này chỉ có vẻn vẹn mấy chục vạn? Sau này
đương nhiên do tôi tiếp nhận.Dựa vào suy đoán của tôi tiệm này một năm
bất quá cũng lãi được 100 vạn, lấy lãi tám phần thì trong vòng bảy năm
có thể lấy lại vốn.Chờ Hỉ Nhạc sinh hạ chó con cô tiếp tục trở về tiệm
làm việc, nhưng trừ phí quản lí thì toàn bộ lợi nhuận thuộc về tôi, cô
chỉ xem như làm không công trả nợ bảy năm, coi như hợp lí rồi?”
Hạ thiên Khoát dĩ nhiên phải nhận tiền bồi thường của cô, hơn nữa rất nhanh đã đưa ra hình thức xử phạt, trong mắt Mạc Ưu anh biến thành ma
vương khát máu thích ăn tươi nuốt sống. Nhưng Mạc Ưu không có quyền lựa
chọn, mà cô cũng không thấy sai ở chỗ nào. Huống hồ một tiệm thú cưng
nhỏ bé làm sao đấu lại một tập đoàn lớn? Như vậy so với đóng cửa tiệm
thú cưng, còn phải bỏ ra năm trăm vạn để trả nợ coi như còn có nhân tính hơn, xem ra cô còn phải cảm tạ anh đã tha thứ.
Mạc dù không muốn nhưng Mạc Ưu vẫn phải cúi đầu.
“Đúng vậy, Hạ tiên sinh, tôi chỉ có thể dùng phương pháp này để bồi
thường tổn thất của anh.” Ngữ khí của cô có vẻ bình tĩnh nhưng lại thật
yếu ớt.
“Chó con? Còn muốn hay không?”Hạ Thiên Khoát không thích bộ dạng của
cô lúc này, anh muốn thấy người phụ nữ trước mặt này tràn đầy tin tưởng, thậm chí không sợ ánh mắt sắc bén của anh.
“Tôi muốn!”Vừa nhắc tới chó con tinh thần của Mạc Ưu liền quay trở lại, liền vội vàng bày ra biểu lộ cấp thiết.
“Vậy mau cùng tôi về nhà!” Hạ Thiên Khoát lạnh nhạt nói “Tôi còn rất nhiều việc cần xử lí.”
Sự việc đến nông nỗi này khiến cho Mạc Ưu có chút bối rối.
“Cho cô thời gian 3 ngày để sắp xếp mọi chuyện. Ba ngày sau tôi sẽ
gọi luật sư mang thư hòa giải tới cho cô kí. Trên nguyên tắc cô vẫn là
chủ của tiệm này, còn trong lúc này tôi sẽ tìm một người khác thay cô
đảm đương mọi việc trong tiệm, còn nhân viên thì vẫn giữ lại làm tiếp.
Bất quá mọi chi phí hoạt động trong tiệm sẽ do bên kế toán công ty tôi
xét duyệt, lợi nhuận mỗi tháng sẽ đưa vào tài khoản của tôi. . . . . “
Anh tới gần trước mặt Mạc Ưu, tư thế cực kì mang tính uy hiếp “Trong
ba ngày này cô đừng nghĩ tới việc chạy trốn, tôi sẽ cho người theo dõi
cô Nếu cô thực sự muốn bỏ chạy tôi có biện pháp rất nhanh đưa cô vào tù ! Lời tôi nói ra từ trước đến nay luôn làm được.”
Mạc Ưu cố gắng trấn định trái tim đang đập mãnh liệt trong ngực, ánh
mắt cảnh cáo kia thật giống chúa tể ma vương của địa ngục ,giống như
muốn tuyên cáo cô sau này vĩnh viễn chỉ c thể bị nhốt ở dưới sâu lòng
đất, nhưng cô vẫn gắng gượng không muốn mình bị đánh ngã ” Tôi. . .sẽ
giữ lời !” Dù cô đã thua nhưng không muốn ngay cả lòng tự trọng cũng
phải lấy ra bồi thường.
“Rất tốt.”Hạ Thiên Không không tự chủ được nhếch khóe miệng lên, Mạc Ưu lại không nghĩ ra cái mỉm cười này có hàm nghĩa gì.
Cô vẫn còn cố gắng vũng vẫy “. . . . .Trong khoảng thời gian chăm sóc Hỉ Nhạc tôi có thể mang Bảo Bảo theo không?”
“Cô nghĩ rằng tôi sẽ cho cái thứ đã khi dễ Hỉ Nhạc ấy vào nhà sao?”
Đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn ấy, Mạc Ưu mơ hồ nhìn thấy sau lưng
anh như mọc ra một đôi cánh màu đen, giống như đôi cánh của ma vương.
Cô như quả bóng xì hơi ngã lên ghế, toàn thân như chà xát phải khối
băng đến lạnh run, cô có cảm giác mình như đang chìm trong một cơn ác
mộng, lại không biết là bị sao nữa.
Không biết thất thần bao lâu, cho đến khi bên tai truyền đến một
tiếng vang khác thường, Mạc Ưu quay đầu nhìn lại: chân trước của Bảo Bảo đặt trên cửa thủy tinh không ngừng cào cào.
“Bảo Bảo!”Cô theo phản xạ đứng dậy chạy tới cửa thủy tinh, lần đầu
tiên nhìn thấy động tác này của chó yêu thì mới biết ra cẩn thận mấy
cũng có chỗ sơ sót!
Cô dùng tất cả khí lực còn lại mở cửa thủy tinh ra, Bảo Bảo liền chạy lại làm nũng với cô, cô ngã ngồi trên đất ôm chặt Bảo Bảo khóc không ra nước mắt.
Bảo Bảo tùy ý cô ôm trong lòng, thầm nghĩ: Mẹ, người làm sao vậy?
“Ha ha. . . . . . Bạn tốt à, không ngờ lần này cậu lại nhỏ mọn như
vậy, chỉ là một tiệm thú cưng nho nhỏ, cũng phải phiền đến đại luật sư
tôi. . . . . .”
Luật sư chuyên trách của tập đoàn vận tải hàng hải Hải Thiên -Tôn
Thiên vừa đi vào văn phòng tổng tài, liền mở miệng khiêu khích cậu bạn
cùng lớp kiêm bạn tốt từ nhỏ đến lớn.
“Có ký không?” Hạ Thiên Khoát lườm anh một cái, đưa đơn bồi thường cho Tôn Thiên.
“Tuy rất không tình nguyện, nhưng vẫn ký. . . . . .” Tôn Thiên đưa
túi giấy trong tay cho Hạ Thiên Khoát, nhưng vẻ mặt lại hiếu kỳ, “Nói
thật đi, cậu làm gì phải đuổi tận giết tuyệt người ta th