XtGem Forum catalog
Kết Hôn Rồi Yêu

Kết Hôn Rồi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323075

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

i buôn chuyện mất.

"Anh biết em từ nhỏ đã ra nước ngoài rồi, muốn tự lập được thì phải

kiên cường, dù có thống khổ thì cũng không thể kêu ai được, chịu đựng

một mình, dần đà thì tình cảm sẽ bị che dấu hết."

Cô ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đen thân thương, phần lạnh lùng trong

đó đã mất đi ít nhiều, nhiều đủ để cho cô động lòng, "Tin em không? Nếu

như so sánh việc che dấu tình cảm thì em thua anh đó."

Nói đến phúc hắc, cô không sánh bằng hắn, tới hôm nay, mới hoàn toàn

hiểu tâm cơ người đàn ông này sâu đến bao nhiêu, nhưng mà tình cảm khiến người ta thật đau lòng.

"Em càng quan tâm, lại càng không dám để anh phát hiện, nhất là khi

em lầm tưởng anh và nữ sinh khác chơi trò mập mờ thì lại càng không muốn cho anh có cơ hội là tổn thương em, khi đó em chỉ còn cách anh toàn duy nhất là trốn tránh."

"Là muốn cho anh biết, Kling không còn quan trọng với em sao?" Hắn rốt cuộc mở miệng, thanh âm trầm thấp, thật dễ nghe.

"Thật thông minh!"

Cô vui vẻ cho hắn một cái hôn làm phần thưởng, không thích nhìn hắn cau mày.

"Kling đối với em mà nói, đã là một người không bao giờ quan trọng nữa rồi, hiện tại yêu, là người khác."

"..." Hắn không có mở miệng hỏi, nhưng tay nắm eo cô thật chặt.

Haiz, thật là, vẫn im lặng giấu như vậy sao?

"Muốn biết hiện tại em yêu người nào không?"

Nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, "Hôn em, em liền nói cho anh biết."

Phản ứng của hắn là trực tiếp muốn nhảy dựng lên.

"Thật sao, thật sao."

Hắc, thật là không đùa được, vội vàng ôm lấy hắn, "Em yêu anh, Trình Dịch Dương!"

Hắn ngây ngẩn cả người, thật ngây ngẩn cả người luôn.

Đời này không biết có còn cơ hội nhìn đến vẻ mặt như thế của hắn

không? Thẩm Kiều suy tính, nên lấy điện thoại chụp làm bằng chứng không?

Cố gắng bình tĩnh lại, hắn hàm hồ nói: "Em lại đang trêu chọc anh, có đúng không?"

Thẩm Kiều lắc đầu một cái, kéo tay của hắn, đặt lên trên ngực chính mình.

Lần này không có bất kỳ vẻ cười giỡn đắc ý, nghiêm túc nói: "Chồng à, anh biết không? Ngày đó thấy anh và Ninh Hinh đứng chung một chỗ, nhìn

anh cười như vậy, nơi này của em đau thật là đau, đau đến nước mắt chảy

ra, anh biết bao nhiêu năm rồi em chưa khóc không?"

Thì ra là, nước mắt ngày đó là chảy vì hắn, trong tròng mắt đen thoáng qua ánh sáng.

"Từ khi em hiểu chuyện, em đã không khóc. Nhưng mà gần đây chỉ vì

anh, mỗi ngày em đều sẽ khóc, chỉ cần vừa nghĩ tới những lời nói kia là

lòng em lại đau, không thể thở nổi, buồn sắp chết rồi, nước mắt cứ không chịu ngừng. Em vốn không phải người như vậy, đều do anh làm hại!"

Thế giới của hắn, từ giờ phút này đã sáng lại rồi!

Sau hôm đó, hắn phải dùng công việc để làm tê liệt mình, làm cho mình mệt mỏi đến hơi sức cũng không còn, chỉ có thể nằm vật xuống phòng lam

việc để ngủ, nhưng trong mộng vẫn là dung nhan của cô, cười nháo, làm

nũng, ăn vạ còn có phong tình vô hạn nữa.

Dù phá mấy án lớn, khiến cảnh sát trưởng cười không khép miệng, nhưng tim của hắn vẫn trống rỗng.

Không có Thẩm Kiều, cuộc đời của hắn, lại còn ý nghĩa gì?

Hắn muốn đi tìm cô, từ khi rời đi đã bắt đầu có ý nghĩ đó, không biết bao nhiêu lần hiện lên trong đầu nhưng nghĩ đến cô vì người đàn ông

khác mà chất vấn hắn, nghĩ đến cô vẫn còn yêu Kling thì tim hắn như muốn nứt ra. Đủ rồi, hắn tự nói với mình, thật đủ rồi, những gì hắn có thể

làm cũng đã làm, một cô gái nếu như vậy cũng không thể yêu hắn, như vậy

dù hắn có cố gắng như thế nào, tất cả đều là uổng công. Hơn nữa, hiện

tại Kling quay đầu lại, nếu như cô ấy còn yêu hắn ta, vậy Trình Dịch

Dương hắn, có phải không còn lối thoát nữa hay không?

Ai bảo hắn không có cách nào làm cô yêu hắn? Hắn có tự tôn, có kiêu ngạo, hắn không thể chịu thương tổn nữa.

Nhưng mà cô tới, xông vào phòng làm việc của hắn như nữ vương, nói

cho hắn biết cô thương hắn, dùng thanh âm ngọt ngào nói lời yêu, hắn

thật hoài nghi, đây có phải là mộng?

"Trình Dịch Dương, em nói em yêu anh, anh tin không?" Cô đã nói nhiều như vậy mà người đàn ông này vẫn cứ nhìn chằm chằm không nói một câu,

rốt cuộc là sao vậy?

"... Anh tin tưởng." hắn thật tin tưởng, nhìn Thẩm Kiều – rất coi

trọng vẻ bề ngoài, bất kể lúc nào cũng phải xinh đẹp đến mê người, lại

mặc đồ ngủ xông vào phòng làm việc của hắn chỉ vì thổ lộ với hắn. Hành

động như vậy sao hắn không thể không tin?

"Rất tốt." Cô cười vui vẻ, người đàn ông này coi như thức thời.

"Như vậy, anh thì sao?"

"... Cái gì?"

"Em biết anh yêu em, nhưng mà nói cho em nghe một lần được không?"

"..." Hắn im lặng nhìn chằm chằm cô.

"Không cần xấu hổ, nói một chút coi." Cô yêu kiều ngọt ngào khích lệ.

"..."

"Nếu không, em dùng một bí mật tới trao đổi được không." Cô đến gần bên tai của hắn, nhẹ nhàng nói một câu nói.

Lần này Trình Dịch Dương vô cùng giật mình, không tự chủ nhìn về phía bụng cô.

"Anh dám lộ ra vẻ mặt như thế?" Cô nặng nề gặm môi hắn một cái.

"Người đàn ông này, tất cả, tất cả, không phải đều nằm trong kế hoạch của anh sao? Suy nghĩ một chút, sao xe của anh lại đỗ ở đó trong khi

bên ngoài có chỗ đậu xe lại cố tình đỗ ở vị trí tận cùng bên trong? Anh

có phải đã