
u, em..."
Đây không phải là cô, một cô gái khổ sở vì số phận, thương tâm muốn
chết, không phải Thẩm Kiều tiêu sái như gió, cô nên chạy đến đánh cho
cái tên bội bạc một trận giống như đã đối xử với Kling, đúng vậy, nên
như vậy. Thẩm Kiều dùng sức lau nước mắt, mở cửa xe, giống như nữ thần
báo thù, đi tới mục tiêu của cô!
"Trình Dịch Dương, anh mà nói về cái tên côn đồ Phương Nhĩ Chính nữa
em sẽ tức giận đó." Vẻ mặt Lan Ninh Hinh lạnh như băng, tươi cười lúc
trước biến mất.
"Ninh Hinh, cái tính đùa bỡn của em cẩn thận đó, tương lai....."
"Tương lai của em, anh không phải lo lắng, anh nên lo lắng cho mình
thôi." Lan Ninh Hinh vội quay ngoắt thái độ, trên mặt cười đến vô cùng
vui vẻ, "Nếu như mà em không có nhìn lầm, cô gái xuống xe hình như là vợ yêu quý của anh."
Trình Dịch Dương ngước mắt liền nhìn thấy Thẩm Kiều từ trên một chiếc xe xuống, cô thật là một nữ nhân mê người, ánh mặt trời màu vàng chiếu
lấp lánh da thịt trắng noãn như sứ, cô mặc chiếc áo sơmi kẻ lam nhạt và
chiếc váy màu đậm, dùng đai lưng đơn giản màu bạc làm toát lên phong
thái trung tính. Mái tóc xoăn tự nhiên nhẹ nhàng buông xuống vai, mái
tóc đen bóng tựa như đóa hoa sơn trà xinh đẹp.
"Nếu như em mà là anh, hiện tại sẽ không nhìn vợ mình mà thấy ngu
đi." Lan Ninh Hinh cười xấu xa, cánh tay không có ý tốt kéo kéo hắn,
"Chỉ sợ vợ của anh hiện giờ hận không thể làm thịt anh, tin tưởng em, em sẽ vui lòng đưa cho cô ấy một con dao."
"Đáng chết!" Trình Dịch Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, chạy về
phía cô. Cô gái này không muốn sống nữa sao? Đang là đèn đỏ mà cứ qua
đường như vậy.
Không để ý chiếc xe vừa vượt qua gào thét chửi rủa hắn, hắn dùng tốc
độ nhanh nhất vọt đến trước mặt cô, nắm chặt cánh tay cô: "Thẩm Kiều, em điên rồi sao? Đèn đỏ cũng dám qua đường, em thật khiến anh tức chết!"
Chiếc xe kia thiếu chút nữa sẽ đụng vào người cô, hắn sợ tới mức trái tim đều muốn ngừng đập, tính khí cũng không khống chế nổi nữa.
"Cô ta là ai?" Ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng vào cô gái đang đứng ven đường xem náo nhiệt, cô ta lại muốn phá hủy hạnh phúc người khác lần
nữa.
"Tại sao Kling lại ở chỗ này?" Không để ý đến câu hỏi của cô, Trình
Dịch Dương trông thấy người đàn ông từ trên xe bước xuống, ánh mắt đen
nheo lại uy lực mười phần.
"Em hỏi anh, cô ta là ai?" Cô ta rốt cuộc là ai, đến tột cùng là người nào?
"Thẩm Kiều, em làm sao vậy?" Hắn rốt cuộc cảm thấy cô có điểm không
đúng, mặt mũi của cô rất bình tĩnh thế nhưng hắn lại nhạy bén nhận thấy
có lửa tan ra ở dưới núi băng.
Có phải anh thích cô ta hay không? Có phải anh đang gạt em? Có phải
anh hết quan tâm đến em rồi hả? "Chuyện trước đây của Kling có phải anh
bày ra?" Cô có một đống vấn đề lớn muốn hỏi, nhưng đối mặt với hắn không biết vì sao cô không thể hỏi được. Có lẽ là sợ đáp án là thật, trái tim sẽ tan vỡ, nên tùy tiện hỏi một vấn đề.
Sắc mặt của hắn trầm xuống, "Em sống chết băng qua đường chỉ để hỏi
vấn đề này?" Nhìn rõ ràng cô đã khóc, ánh mắt hắn chợt nguy hiểm, cô ấy
vẫn vì Kling mà khóc, "Thế nào, tới bất bình vì bạn trai cũ?" Cô ấy vì
hắn ta mà khóc.
"Không sai, chuyện trước kia đều là anh an bài." Trình Dịch Dương thành thật thừa nhận.
"Anh!" Thẩm Kiều ngẩng đầu, thấy nụ cười trên gương mặt nữ sinh kia
giống như là đang cười nhạo cô, là một người thất bại, một bại tướng
vĩnh viễn dưới tay cô ta, đều là do Trình Dịch Dương mang đến! "Em hận
anh, Trình Dịch Dương, em hận anh chết đi được! Được, được, em vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh!"
Trình Dịch Dương hất tay cô ra, mặt lạnh lùng, "Vậy thì hận đi, Thẩm
Kiều, tôi không thể không nói, em cũng không có gì đáng để tôi yêu thích cả." Cô thật sự làm cho hắn quá thất vọng!
Không biết dạng này có tính là chiến tranh lạnh?
Thẩm Kiều nằm ở trong chăn, lười biếng không nhúc nhích.
Bọn họ ước chừng đã hai tháng không gặp mặt, nghĩ tới đây, nước mắt
lại dâng lên. Buồn nôn, thật là buồn nôn. Gần đây cô trở nên rất vô
dụng, trở nên thật ham khóc, cô rõ ràng không phải như thế, tất cả đều
do cái tên Trình Dịch Dương đó!
Rõ ràng là lỗi của hắn, tại sao hắn lại nói tất cả như đều là lỗi của cô? Là hắn giăng bẫy cô, phá hủy tình cảm của cô, ít nhất hắn cũng phải nói một câu xin lỗi chứ? Nhưng sau khi cô tức giận bỏ về nhà cha mẹ
xong, hắn còn không thèm quan tâm tới cô, có người đàn ông nào đáng ghét như vậy không?
"A Kiều, cái tính thối của con bao giờ mới sửa đổi? Con bé Ninh Hinh
kia là em họ của A Dương, chúng ta đều biết, ăm giấm chua cái gì?" Hà
Thanh Hồng gõ đánh thọc sườn mới hỏi ra nguyên nhân gây gổ, sau đó trực
tiếp giáo huấn cô.
Thật sao, đúng là cô không đúng khi không hỏi rõ ràng, thế nhưng hắn
không thể bao che được việc hắn và em họ mình hợp tác lừa gạt cô.
"Chị, chuyện này không thể trách anh rể được, thật ra thì trước đó ở
nước Mỹ, anh ấy đã thấy Kling bắt cá hai tay hôn nóng bỏng nữ sinh khác, có hình làm chứng đây, sau đó anh ấy điều tra ra, thì ra Kling vẫn luôn lén lút với bạn gái trước, cho nên mới gài bẫy Kling, vạch trần hắn."
Thẩm Luật gọi điện tới tỉ mỉ giải