
về hắn, trên mặt mang nụ cười rạng
rỡ, sau đó, bị tròng mắt thâm thúy của hắn chiếm lấy không thể nào rời
đi được nữa
Hắn nhìn cô, nghiêm túc mà chuyên chú, dần dần, trong tròng mắt đen
nhánh của hắn dấy lên hai ngọn lửa, gương mặt của hắn, cúi xuống cô.
Cô biết hắn muốn làm cái gì, nhưng cô lại giống như nhập ma, toàn thân bất động, chỉ nhìn hắn.
Bờ môi của hắn chạm vào cô, mới bắt đầu, chỉ là chậm rãi lướt qua,
giống như cánh bướm vỗ nhẹ. Môi cô bị hôn cảm thấy ngứa một chút, tê tê, sau đó, lực đạo của hắn tăng cường, tách ra môi của cô, tìm tòi đi vào.
Mút, đảo lên, bàn tay của hắn vuốt ve gò má mềm mại, cô bắt đầu muốn
ngất xỉu, cả người giống như mềm thành một bãi nước, mặc hắn bừa bãi nắm lấy.
Dây áo bị hắn kéo xuống, cảnh xuân sắc nửa ẩn nửa hiện ra trước mắt
hắn. Hôn sâu, vuốt ve, tất cả đều vô cùng tự nhiên. Như nước chảy từ từ, ngực đẫy đà bị hắn nắm trong lòng bàn tay, hôn lên, xoa nắn, ngậm lấy
viên châu ngọc.
Ngón tay lẻn vào nơi tư mật của cô, nơi đó đã tràn nước dào dạt, ngón tay mang vết chai của hắn trơn vào. Đâm vào, nhẹ nhàng nâng lên, dò
vuốt đóa hoa của cô.
Cô nóng rực mà chặt chẽ, hoa thịt non nớt xông tới, bọc lại ngón tay
của hắn, thật là khó vào trong. Nhưng thân thể cô rất nhạy cảm, theo hắn kiên nhẫn trêu đùa, mật dịch tiết ra càng nhiều, trong không khí tràn
ngập mùi động tình nhàn nhạt.
Ngọt ngào mà mập mờ.
Cô thở gấp, than nhẹ, như khúc nhạc tuyệt diệu, thanh âm phả vào lỗ
tai hắn, thân thể dâng lên màu hồng phấn mê người, ngón tay ra vào kèm
theo tiếng nước khiến cho cô lên cao triều lần đầu tiên.
Mãnh liệt, kích thích, co rút, nặng nề thở gấp.
Thân thể trần truồng của hắn đè ở trên người cô, bắp đùi cường tráng
tách hai chân cô ra, bàn tay vuốt ve ở gò má, đôi môi khẽ cắn nhẹ ở vành tai trắng noãn: "Em thích nhanh hay chậm một chút, hửm?"
"..."
Cô mờ mịt nhìn hắn, ánh mắt ướt át, tơ tình đâng lên, cao triều đánh
thẳng vào trực tiếp quá mức, khiến cho cô đến bây giờ vẫn không hồi được thần trí.
Nhìn thần sắc ngây thơ mà tuyệt diễm của cô, hắn bất đắc dĩ thở dài, "Thôi." Còn hỏi gì nữa?
Đưa tay cầm dục vọng kích động đến trướng đau của mình chống đỡ nơi
mềm mại của cô, cảm giác mịn màng, khiến cho hắn kích động, đầu khổng lồ đảo qua đảo lại dính đầy nước xuân ở giữa chân cô.
Cô khẽ cắn môi, cảm giác được nguy hiểm đang ở nơi đó, chống lại nơi
nhu ngược và mẫn cảm nhất, cô bắt đầu kinh hoảng, muốn giãy giụa...
Hắn cúi đầu, đôi môi mạnh mẽ chặn cô lại, đầu lưỡi linh hoạt nặng nề
tiến vào ma sát, hắn thoáng nâng cái mông kiện mỹ rắn chắc lên, vật đứng thẳng đảo qua một cái ở giữa đùi cô, tìm được lối vào, trực tiếp vào
sâu.
H 18+
Mau, mạnh mẽ, chuẩn xác!
Trong nháy mắt, lưỡi dao thô đã vào tận gốc!
"A..." Toàn thân cô cứng ngắc, kêu đau, hàm răng dùng sức cắn, mùi máu tươi ngai ngái tràn ra khắp môi hai người.
Hắn hít một hơi, rời môi cô, không để ý vết thương trên môi, nhẹ
giọng dụ dỗ ở bên tai cô: "Bảo bối, thả lỏng một chút, em như vậy, anh
sẽ điên mất."
Cô thật chặt đòi mạng, đi vào, tầng tầng thịt non kia lập tức xông
tới, xoắn lấy hắn thiếu chút nữa mất thể diện mà phun ra ngoài, hắn vội
vã ổn định tâm thần, bàn tay ôm hông cô, không để cho cô kẹp chặt như
vậy.
Chỉ là, không được, hô hấp của cô trở nên trầm trọng, trong không
gian vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ, hoa thịt theo mỗi lần hô hấp của cô
mà càng xoắn lấy hắn, bức bách hắn phải phun thứ kia vào cơ thể cô. Nước mắt chảy ra, đưa tay đấm mạnh vai hắn, không muốn phối hợp với hắn, cố
giãy dụa đẩy hắn để thoát ra.
"Không nên cử động!" Hắn trầm giọng ra lệnh, hơi thở thô gấp.
Nhưng cô căn bản không nghe lời, liều mạng lắc lắc, khó chịu muốn chết.
Cánh tay dùng sức, cố định cô đang giãy dụa lung tung, hắn khẽ cúi đầu, chợt ngẩn người.
Trong phòng không có mở đèn lớn, nhưng hôm nay là ngày mười bảy,
trăng sáng vừa lớn vừa tròn, không có mây phủ, ánh sáng chiếu thẳng
xuống, thị lực của hắn tốt vô cùng, tốt đến có thể nhìn thấy rõ ràng,
những tơ máu đỏ tươi theo vật tráng kiện của hắn chảy xuống ra giường,
loang ra mấy dấu lạc hồng.
Hắn đang trong cơ thể cô, vừa chặt vừa nóng, nét mặt của cô thống khổ vạn phần, hắn không phải đứa ngốc, trong nháy mắt đó hắn hiểu được rồi.
Trời ạ, cô vẫn còn...
"Bảo bối, anh rất xin lỗi, thật xin lỗi." Nụ hôn áy náy mà dịu dàng,
từng cái từng cái rơi xuống khuôn mặt đau đến vặn vẹo: "Em nên nói cho
anh biết, anh không biết như vậy... Thật là đáng chết!"
Cánh tay hắn dùng sức ôm lấy thân thể cô để trấn an, dù sao cũng đã
bị thương, hiện tại muốn hắn dừng lại là điều không thể. Hắn chỉ có thể
tận lực giảm thấp tổn thương cho cô.
"Em không muốn làm, thật là đau, thật sự rất đau." Cô nức nở, chưa
bao giờ biết mình sẽ yếu ớt như vậy, cô rất ít rơi lệ, thế nhưng thời
điểm này không biết vì sao nữa, chỉ muốn khóc trước mặt hắn, nửa là oán
giận nửa là tức giận, nửa là làm nũng nửa là luống cuống.
Cô hoảng loạn giãy dụa vô phương, khiến hoa thịt trong cơ thể co rút
nhanh xoắn lại càng thêm lợi hại, hắn cũng thở gấp, thật sự nhịn kh