Insane
Kết Hôn Muộn

Kết Hôn Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322054

Bình chọn: 8.00/10/205 lượt.

ra ngoài, chỉ cần mặc ở trong này cho tôi xem. Tôi cam đoan không có ý đồ gì khác với cô.”

Thần Vũ vẫn kiên quyết lắc đầu:

“Không thể!” - nhưng... cô lại muốn biết động cơ của anh - “Trừ khi anh nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao anh lại muốn tôi mặc áo cưới, có lẽ tôi sẽ xem xét”.

“Cô không cần biết” - Anh cau mày khó chịu.

Thần Vũ cũng không mấy hứng thú, người đàn ông này đúng là mưa nắng thất thường. Nghĩ rồi cô đi tới mở cửa chính, không khách khí hạ lệnh trục khách:

“Vậy anh có thể đi rồi.”

Sắc mặt anh trầm xuống:

“Cô thật sự không đồng ý?”

Thấy hàng mày của anh hơi xoắn lại, cô nở một nụ cười ngọt ngào đáp trả:

“Không – đồng – ý! Chuyện biến thái như vậy thì anh tìm người khác phục vụ cho anh đi!”

Đừng có nghĩ có tiền là có thể mua được tất cả, tự trọng và nhân phẩm của cô đây là vô giá, cần gì phải vì tiền mà mặc váy cưới cho anh nhìn. Cô không thèm mặc!

Khuôn mặt bảnh bao của Kỉ Hằng Hi xanh mét lại, khó chịu nhìn Thần Vũ chằm chằm rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tục ngữ có câu, sự hiếu kỳ làm chết con

mèo. Thần Vũ lần mò tìm được Hách Liên Kỳ với hy vọng hỏi rõ động cơ mà

Kỉ Hằng Hi muốn cô mặc áo cưới. Người bình thường sẽ không yêu cầu loại

chuyện này, đúng là rất kỳ quái.

- Cho nên anh ta không nói với cô bất cứ điều gì? – trong văn phòng, ánh mắt Hách Liên Kỳ lóe sáng.

- Không nói cái gì cả. – Thần Vũ lắc đầu.

Cô không muốn so đo với anh vụ ở nhà hàng Khắc Tước, coi đó như một kinh nghiệm vui vẻ. Dù sao thì cô cũng không

bị tổn thất, hiện tại cô muốn biết được lý do Kỉ Hằng Hi yêu cầu cô mặc

áo cưới. Cô vốn là một cô bé rất tò mò, qua một đêm thì cô càng nghĩ

càng muốn biết nhiều hơn.

- Cô từ chối anh ta, nhất định

là anh ta rất khổ sở. – Hách Liên Kỳ hình như rất hứng thú với sự phản

ứng của anh bạn kia. Ít nhất là anh ta có phản ứng, anh ta sẽ còn đi tìm Lục Thần Vũ, điều này chứng minh sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi.

- Khổ sở? – Thần Vũ cố gắng hồi

tưởng lại biểu hiện của Kỉ Hằng Hi lúc rời đi, và sau đó nghiêm túc nói

với Hách Liên Kỳ. – Tôi nghĩ không phải là anh ta khổ sở đâu, chính xác

là anh ta nổi giận, giận vì không thể lay chuyển được tôi.

Hách Liên Kỳ bị cô chọc cười:

- Mặc kệ thế nào, cô làm cho anh ta khó chịu, đó là sự thật.

Thần Vũ thật sự rất muốn đạp cái gã đàn ông thừa nước đục thả câu này:

- Vậy bây giờ có thể mời anh nói cho tôi biết vì sao anh ta lại muốn tôi mặc váy cưới không?

- Kỳ thực cũng không có gì. –

Hách Liên Kỳ tỉnh bơ nói. – Nguyên nhân chính là diện mạo của cô rất

giống với em gái của Hằng Hi.

Thần Vũ ngây ngẩn cả người.

- Đó cũng là lý do vì sao hôm đó tôi ngăn cô lại. Thật sự rất giống. – anh ta cẩn thận đánh giá những

biểu hiện của Thần Vũ rồi chậm rãi nói. – Em gái của Hằng Hi chết trong

một tai nạn xe hơi đúng vào ngày cưới cho nên anh ta không kịp nhìn thấy em gái mình mặc áo cưới. Anh ta rất hối hận về chuyện đó nên mới có thể đưa ra một yêu cầu vô lý với cô như vậy.

- Đã chết… – Thần Vũ hít một hơi thật sâu.

Trời ơi, đó là một người anh trai đau khổ nhớ thương cô em gái, nhìn xem, tối hôm qua cô đã làm cái gì vậy? Lại

còn mắng anh ta là biến thái rồi đuổi đi nữa.

- Hằng Hi rất thương em gái, cha mẹ họ đã qua đời từ rất sớm, từ nhỏ đã được bà nội nuôi nấng cho nên

tình cảm anh em giữa hai người rất sâu đậm, thắm thiết. Hai người vẫn

sống nương tựa vào nhau tới tận bây giờ.

- Còn tôi… tôi lại xúc phạm và

làm thương tổn tới anh ta những hai lần… – giờ có ngàn vạn lần hối hận

cũng vô ích, tâm trạng của cô khá nặng nề.

- Tôi phải làm sao mới có thể xin lỗi anh ta đây? – đây là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô.

Nụ cười của Hách Liên Kỳ ngày càng sâu, anh ta nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Thần Vũ rồi nói:

- Cô muốn bù đắp cho anh ta?

- Đúng vậy! – cô không do dự đáp.

Bên môi Hách Liên Kỳ cong cong nụ cười càng lớn:

- Nếu cô có tâm thì đương nhiên tôi sẽ giúp cô một tay…



Thấy trước mặt là cái bảng tên Tập đoàn

xây dựng Hoàng Vũ – một tòa nhà thương mại to lớn, bắt mắt, Thần Vũ tần

ngần một hồi rồi đi vào. Sau khi đăng ký chỗ bảo vệ thì cô đi thang máy

lên tầng 18 của tòa nhà.

Phía sau chiếc cửa kính tự động là bàn tiếp tân, có một cô nhân viên ở đó.

- Xin chào! Tôi họ Lục, là Hách tiên sinh nói tôi tới.

Nhân viên tiếp tân lịch sự đáp:

- Thư ký Phương đang đợi cô.

Thần Vũ đi theo sau nhân viên tiếp tận,

tò mò nhìn văn phòng sáng sủa đầy người. Những người này đều thuộc quyền quản lý của Kỉ Hằng Hi sao? Vậy nhất định là anh ta mệt chết.

Mấy ngày nay cô đã tìm hiểu một chút và

biết được tập đoàn Hoàng Vũ đầu tư rộng khắp, bà nội của Kỉ Hằng Hi đã

rút về hậu trường; trước mắt anh ta chính là chủ tịch tập đoàn này.

Những văn phòng do tập đoàn Hoàng Vũ xây dựng rất được tin tưởng và phổ

biến.

Cô hy vọng hôm nay sẽ tạo cho anh một sự

thoải mái để an ủi lòng nhớ thương cô em gái kia. Cô sẽ chính thức xin

lỗi anh, nếu cô sớm biết được sự thật thì tuyệt đối không nói ra những

lời tàn nhẫn như thế.

- Thư ký Phương, vị này là cô Lục. – nhân viên tiếp tân làm xong nhiệm vụ li