nhìn cô sao?
Nếu anh ta còn nhìn cô thì dám chắc là nghĩ muốn bóp chết cô vì sự nhầm lẫn của cô đã quấy phá bữa ăn tối ngon lành giữa anh ta và khách hàng đó!
Thần Vũ trở về căn hộ thuê nho nhỏ, tắm rửa sạch sẽ, pha cho mình một ly cà phê đặc, uống được hơn nửa ly thì bắt đầu đứng lên nấu mì Ý.
Cô rất thích mì Ý, nhanh gọn, ăn ngon, có thể dùng với nhiều loại tương sốt, đồng thời có vị lạ của một món ngoại quốc. Nếu nói tới món ăn nước ngoài nào thì đây chính là món mà cô thích nhất.
Cứ cách một khoảng thời gian thì cô lại tự mình sơn lại tường, mỗi một tháng nhất định sẽ đổi một tấm rèm cửa và kh trải bàn; mỗi tuần sẽ đổi chăn màn, gối đệm ga để duy trì sự mới mẻ trong phòng. Cô là một người thích sự thay đổi và rất sợ sự tĩnh lặng, bất biến.
Khoảng thời gian này cô bố trí căn hộ thành phong cách Hy Lạp, vào mùa hè thì màu xanh và trắng sẽ tạo cho người ta cảm giác thoải mái như đang ở trong một kỳ nghỉ thú vị.
Khung cửa sổ màu trắng, tấm ga màu xanh sáng, khăn trải bàn màu xanh đậm, ga gối đổi sang màu trắng; trên tường treo thêm mấy bức tranh về giáo đường; trong bình hoa được cắm vài bông hoa hướng dương to vàng rượm.
Hì hì, cô thường cảm thấy bản thân rất có hoa tay, năng khiếu về trang trí nội thất, rất thích hợp để làm một người kinh doanh. Cô có thể trang trí mỗi một căn phòng khiến cho người ta bước vào mà không nỡ rời đi, hơn nữa mỗi một người tiếp xúc lại cảm thấy những điều thú vị, mới mẻ khác nhau.
Cô có một giấc mơ, một giấc mơ đầy tham vọng đó là xây dựng một nhà hàng lớn!
Ồ, không phải cô nói rồi để đó đâu, chờ tới khi dồn đủ tiền thì cô sẽ bắt tay vào triển khai kế hoạch.
Đầu tiên phải mua một khu đất vì cô muốn kinh doanh lâu dài.
Sau đó phải có bản thiết kế công trình, vì cô muốn có được một nhàn hàng theo của riêng mình; dĩ nhiên là phải phù hợp với tất cả những ý tưởng của cô. Mà những ý tưởng đó đều trong đầu, tự mình vẽ dĩ nhiên là tốt nhất rồi.
Tiếp đó cô phải thiết kế sách dạy công thức nấu ăn. Hiện nay mỗi khách sạn, nhà hàng đều đề cao: thứ nhất là khu vui chơi, thứ hai là đồ ăn; trong một chuyến du lịch thì món ăn ngon, hấp dẫn rất quan trọng.
Cô dự định sẽ đưa món mì Ý thành món chính, kết hợp với các loại sốt cùng thực vật khác. Tuy cô không biết làm món tráng miệng như cô có thể học, cô rất thích học hỏi những cái mới, có thể thường xuyên vận động đầu óc, tránh tình trạng mòn gỉ...
Ring ring!
Tiếng chuông cửa đánh gãy đoạn ảo tưởng của cô, nhất định là cái tên A Chung kia tới lấy chìa khóa rồi.
Phụ trách công ty “Dịch vụ trọn gói bao gồm tất cả mọi thứ” cùng với cô còn có một cậu em họ tên là A Chung và cô bạn gái sống bên cạnh. Hai bạn trẻ thường gửi chìa khóa bên nhà cô, dường như cứ cách hai ba ngày lại tới lấy một lần.
“Đến đây!” - Thần Vũ tắt gas.
Nhất định A Chung sẽ hỏi chuyện hôm nay, cô phải trả lời thế nào đây? Cô không liên lạc được với Hách Liên Kỳ, anh ta không nhận điện thoại và cũng không thèm nhắn tin trả lời cho cô.
“A Chung, nhất định cậu sẽ không tin nổi đâu, hôm nay tôi thật khốn đốn, đúng là xấu hổ muốn chết...”
Cô vừa mở cửa thì kinh ngạc há hốc miệng. Ngoài cửa không phải là A Chung mà là tên Kỉ Hằng Hi ba tiếng trước cô vừa mới gặp. Tim Thần Vũ thoáng cái đông lạnh.
Chết chắc rồi, nhất định là vì cô làm hỏng việc làm ăn nên anh ta chạy tới đây tính sổ với cô đây mà!
“A... nếu không ngại thì... tôi muốn đóng cửa lại.”
Cô thật sự hy vọng Hách Liên Kỳ gọi lại cho mình ngay lập tức và hét lên vì sao lại khhiến cô phải chọc vào người đàn ông băng đá lạnh lùng như ôn thần này chứ.
“Tôi để ý” - Kỉ Hằng Hi nhìn cô, khóe miệng cong cong lên.
Thần Vũ cảm thấy bất lực:
“Tôi cũng nghĩ vậy” - Cô không thể giả chết được, đành phải mở cửa ra. - “Mời vào!”
Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để nghe anh ta đưa ra những đề xuất bồi thường gấp đôi rồi.
“Tôi ngửi thấy mùi cà phê” - Kỉ Hằng Hi đảo mắt nhìn chung quanh, sau đó quan sát một chiếc ly màu trắng đặt trên bàn ăn cơm, phía giữa bàn là một lọ hoa hướng dương vàng rực hoàn toàn tương phản với chiếc khăn bàn màu xanh lam.
Căn phòng rất nhỏ nhưng trang trí rất có phong cách, cảm giác như đang đi nghỉ mát trên một hòn đảo nhỏ ở Hy Lạp; thoạt nhìn không có những đồ vật có giá trị lớn nhưng lại làm cho người ta thoải mái. Không khí trong phòng rất giống với con người của cô...
Tầm mắt anh lại trở về trên người cô.
Đôi mắt trong veo, cái nhìn tinh nghịch, cách nói chuyện ngây thơ thẳng thắn, cô rất giống Thụ Tâm. Một sự khao khát, mong muốn nào đó tận sâu trong linh hồn đã thúc đẩy anh tới nơi này nhưng rồi nó buộc anh nhìn ra vấn đề, hai người phụ nữ này không phải là một.
“Anh có muốn một ly không?” - Nếu anh ta đã đề cập tới thì Thần Vũ cũng chỉ có lễ mà hỏi lại, anh ta nhất định sẽ không muốn uống đâu.
“Được, một ly không đường không sữa nhé!”
“Ồ! Được, có ngay đây!”- Thần Vũ buồn cười, dùng giọng điệu hài hước trả lời anh, chỉ kém không túm gấu váy cúi đầu với anh mà thôi.
Cô đi vào phòng bếp, vốn tưởng anh sẽ ngồi yên ở phòng khách chờ, ai dè anh cũng đi theo.
“Cô ở một mình sao?” -